Tần Cao Tuấn thở dài, bàn tay nặng trĩu như đang mang cả gánh nặng cuộc đời, ông tiếp tục:
- Ngự Phong... nó đã bị cha bỏ rơi trong những ngày tháng cha đắm chìm trong nỗi đau. Không còn mẹ, chẳng còn ai bên cạnh. Bị bắt nạt ngày càng tệ hơn. Chỉ có con bé... con bé mạnh mẽ ấy là điểm tựa duy nhất của nó.
Ông trầm ngâm nhìn lên bầu trời, áng mây chiều tựa những cơn sóng lửa cuồn cuộn bị đánh rơi, rơi vào đôi mắt sâu thăm thẳm:
- Haizz... Năm Phong mười hai tuổi, bố mẹ con...
- Con biết rồi! - Khắc Kỷ ngắt lời, ánh mắt rải lên chút tia sáng nhẹ lên thân hình kia.
Ông trùm dừng lại, một nỗi buồn vô hình như thấm sâu vào từng hơi thở. Ông nói khẽ, giọng trầm đến mức gần như là một tiếng thở của gió:
- Nếu trong vai trò của một người cha có thế lực... thì ai cũng sẽ làm vậy thôi. Cha không sai...
Ánh mắt Tần Cao Tuấn thoáng dịu lại, như tìm thấy chút bình yên giữa tiếng ve u buồn:
- Cảm ơn con... Con gái cha, trước khi nó mất... đã tặng cha con dao găm yêu quý của nó... vào sinh nhật của cha... Nhưng cha... - ông nghẹn lại - trong những ngày tháng đau buồn ấy, cha đã bỏ mặc tất cả. Thậm chí cả món quà quý giá đó... Cha chẳng bận tâm, chỉ đắm chìm trong rượu và những cơn phê pha xì gà... để tạm thời quên đi, tạm thời trốn tránh sự thật rằng: em đã chết! Những ngày sau đó với cha thực sự là địa ngục. Cho đến khi Phong cầu xin cha... cho nó rời đi... đến châu Âu để vào học trong một trường cải tạo.
Khắc Kỷ nhìn chằm chằm vào ông trùm, cố gắng kết nối những mảnh ghép quá khứ trong tâm trí cậu: "Vậy... thật sự lúc đó... tôi đã nghĩ đúng?"
Ánh mắt ông trầm lặng nhưng sâu thẳm:
- Phong nói nó muốn mạnh mẽ hơn... để gánh vác cả băng Angel of Death. Cha không tin nó. Làm sao cha có thể tin được? Nó chỉ là một đứa trẻ yếu đuối... Làm sao nó có thể gánh nổi trọng trách lớn đến vậy? Nhưng... khi nhìn vào ánh lửa bừng cháy trong khung cửa sổ tâm hồn của nó, cha đã nghĩ: "Tại sao không thể cho nó một cơ hội?"
- Vậy... con không định về nhà sao? - giọng ông trùm khế cất lên, mang theo chút hương vị tiếc nuối.
Khắc Kỷ cúi đầu, đôi môi mím chặt như muốn giấu đi nỗi bất an trong lòng:
- Con... con không đủ can đảm để đối mặt với Phong...
Ông trùm nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Khắc Kỷ, đôi tay chai sạn khẽ vuốt lên mái tóc của cậu. Cảm giác ấy quen thuộc đến lạ, như thể dù thế giới này có đảo điên thì vẫn có một nơi để trở về.
- Cuộc đời con, cha để con quyết định... - ông không trách móc, giọng điệu chậm rãi mà đầy tin tưởng.
Câu nói thoảng qua như gió hè, nhưng lại đánh sâu vào lòng Khắc Kỷ, tựa như một nhát dao xuyên thấu qua bức tường phòng vệ cậu luôn dựng lên. "Ông ấy thật sự để tôi tự quyết định sao? Không khuyên bảo, không ép buộc? Cha tin con thế sao?"
Nhìn vào đôi mắt chìm đắm trong trầm tư của Khắc Kỷ, ông chỉ nhẹ nhắc nhở:
- Nhớ chăm sóc tốt bản thân! Không được bỏ bữa, không rượu bia, thuốc lá, và... nhớ giữ ấm, đừng để cảm lạnh. Hai tuần nữa là đến kỳ thi đại học rồi.
Khắc Kỷ lặng thinh, để tiếng lá bay thoảng qua tai như một bản nhạc du dương, êm đềm ru tâm trí về chốn bình yên. Cậu chậm rãi đưa múi cam tươi biếu ông, như một hành động nhỏ thay lời cảm ơn sâu sắc.
- Con cũng về sớm mà ăn uống đi, Phong nó gần trở lại rồi.
- Cha cũng mau khỏe nhé!
- Ừ. Cảm ơn con! - ông trùm mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà hiếm khi Khắc Kỷ từng thấy.
Khi bóng dáng Khắc Kỷ dần khuất sau cánh cửa trắng, ông trùm gọi với theo, giọng ông như mang theo bao điều chưa kịp nói hết:
- Nhớ lời cha dặn nghe chưa!
- Vâng! - Khắc Kỷ đáp lớn, giọng vang vọng trong không gian, ấm áp như nắng hoàng hôn bên cửa sổ - thứ nắng chẳng gắt như nắng trưa, cũng chẳng mang sương lạnh của nắng sớm.
Cậu bước đi trên con đường dài trải đầy nắng, lòng nhẹ bẫng, lồng ngực sưởi ấm bởi cảm giác an yên hiếm hoi. Khắc Kỷ nhận ra, đâu đó trong cuộc đời cậu, vẫn có những nơi mà cậu thuộc về, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
Tấm bảng hiệu neon hồng quen thuộc hiện lên, nổi bật trong con hẻm tối ẩm móc, nhưng đó chỉ là một phần chìm. Khi bóng tối nuốt chửng lấy những tia nắng cuối cùng, nó khoác lên chiếc áo lộng lẫy, hoa lệ, kéo Khắc Kỷ trở về thực tại. Cậu bước vào quán bar, nơi đã từng là nơi để cậu trốn chạy mọi thứ.
Người bartender ngẩng đầu nhìn Khắc Kỷ, anh ta vẫn pha chế, động tác thuần thục vẫn không ngừng:
- Một ly như cũ sao, thưa ngài?
Khắc Kỷ nhẹ nhàng đóng cửa, đôi mắt lướt một vòng qua căn phòng nhỏ với những cô đào uốn éo trên nền nhạc xập xình:
- Không. Tôi muốn hỏi xem... có việc gì tôi có thể làm ở đây không?
Người bartender hơi nhíu mày, có chút ngạc nhiên:
- Ngài nói sao cơ? - tiếng nói của anh gần như bị tiếng nhạc nhấn chìm hoàn toàn.
-
- Tôi cần kiếm một chút thu nhập, và cũng muốn trả hết số nợ rượu tôi còn thiếu ở đây.
Bartender gật gù, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
- Vậy... ngài có thể làm bảo kê cho quán không?
Khắc Kỷ cười nhạt, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi:
- Không có công việc nào không cần chiến đấu sao?
Bartender cặm cụi trang trí ly cocktail, khóe môi khẽ nhếch lên
- Thật ra thì không cần đâu. Ngài chỉ cần đến quán ngồi chơi là được.
- Tôi đáng sợ vậy sao? - cậu cười mỉa mai, tiếng cười như tự giễu chính mình.
- Nếu ngài muốn nghĩ vậy, cũng không sai.
- Chắc anh nói quá rồi. Tôi chỉ là thằng nhóc vừa vào đời, làm gì có sức để dọa ai....
- Ngài khiêm tốn quá.
- Vậy công việc này lương bao nhiêu? Tôi chỉ làm vài bữa, tính lương theo ngày là được.
- Khoảng một triệu một ngày, thưa ngài.
Chỉ ngồi chơi thôi cũng được ngần ấy sao? Tốt quá rồi. Vậy từ tối nay bắt đầu nhé?
- Vâng, nếu ngài muốn!
Quay lại một khoảng thời gian, lúc Khắc Kỷ vừa rồi khỏi, chiếc xe đen gắn với cái mác quái vật của băng Angel of Death đã dừng lại trước cổng bệnh viện. Cửa xe bật mở, và Ngự Phong, với đôi mắt lạnh lẽo, bước ra. Những bước chân dứt khoát của anh vang lên trên nền đất khi tiến thẳng vào trong.
*Cạch*
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ngự Phong đứng trước giường bệnh, giọng nói cứng rắn nhưng toát lên sự mệt mỏi mà chính anh cũng không nhận ra:
- Cha ạ, nhiệm vụ con đã hoàn thành. Cha còn điều gì cần dặn dò nữa không ạ? Con sẽ tiếp tục thực hiện!