Ở Trường Là Mọt Sách Ở Nhà Là Xã Hội Đen

Chương 88: Hoa tàn... trái kết



Bước chân ai đó dồn dập trên hành lang tối. Ánh đèn lập lòe phía cuối con đường trải dài lối đi. Tần Cao Tuấn khẽ sải bước. Ông đi từ cầu thang phụ nên Khắc Kỷ không thể thấy ông khi ông ở trên tầng ba, nhưng ông lại thấy cậu. Ông thở dài, thì thầm: "Để xem hai đứa vờn nhau được bao lâu." Rồi ông quay trở lại phòng, lặng lẽ như khi đến. (2)

Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào khuôn mặt với làn da ngăm. Ngự Phong nhíu mày, đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi nằm dài ra sàn. "Tôi muốn chết... nhớ em muốn chết.." Tiếng anh nghẹn ngào, nước mắt âm thầm rơi xuống sàn lạnh, loang ra nửa khuôn mặt đã ướt đẫm.

Hắc Bạch nghiêng đầu, nhìn chủ nhân đầy băn khoăn. Nó không hiểu tại sao con người lại hành hạ lẫn nhau như vậy. Con vật nhỏ khẽ liếm tay Ngự Phong như thể muốn an ủi, rồi cất tiếng kêu thảm thiết.

Ngoài cửa, tiếng bước chân khe khẽ cùng âm thanh thì thầm lạnh lẽo vang lên, như cơn gió đêm xuyên qua khe cửa:

Buổi sáng tốt lành, Phong Cẩu...

Đôi chân Khắc Kỷ như rụng rời, cảm giác tê mỏi của hôm qua giờ đã tan biến. Giờ đây, chúng chẳng còn sức để chống đỡ nữa, chỉ muốn khuỵu xuống sàn. Nhưng tâm trí cậu vẫn chưa gục ngã, cho dù có tê liệt, cậu vẫn sẽ quỳ, quỳ cho đến khi anh chịu gặp mặt. (2)

Hoàng hôn dần buông, Tần Cao Tuấn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. "Vốn định để tụi nó tự làm lành mà sao giờ đau quá! Tụi bây hành nhau thì thôi đi, mắc gì kéo ta vào, đau gần chết! Thôi được, ta giúp, giúp tụi bây cũng là cứu trái tim già cỗi của ta!"

Khắc Kỷ sững sờ khi thấy ông tiến lại gần, không kịp phản ứng, chỉ vô thức

đưa tay gạt nhẹ giọt sương đọng trên hàng liễu mềm. Tần Cao Tuấn khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng ông vừa uy nghiêm vừa ấm áp:

- Vào phòng, cha có chuyện cần nói.

- Sao cha lại ở đây? - Khắc Kỷ lúng túng, cố giấu sự run rẩy trong từng hơi thở yếu ớt.

- Chuyện đó không phải điều con cần biết! - ông đáp gọn, quay lưng lại và vẫy tay ra hiệu - Vào đây!

Khắc Kỷ cố chống đỡ cơ thể đã cạn kiệt năng lượng, nhưng cậu vô lực ngã quỵ xuống sàn.

*Bịch*

- Kỷ! - Ngự Phong giật mình, trái tim thắt lại khi nghe âm thanh ấy. Chỉ thêm một chút quyết đoán nữa thôi, cánh cửa sẽ mở ra. Nhưng sự do dự vẫn kéo anh lại.

Anh ngồi bệt xuống đất, đau lòng tự hỏi: "Rốt cuộc ngoài đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc em có bị sao không?" Rồi, nước mắt lại tràn mi.

Khắc Kỷ với đôi chân run rẩy, từng bước lê vào phòng Tần Cao Tuấn.

- Ngồi xuống đi! - giọng ông trầm ấm vang lên.

- Cha gọi con đến có chuyện gì vậy ạ? - Khắc Kỷ cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng trong giọng nói.



Mày với nó yêu nhau đúng không?

Khắc Kỷ lặng người một lúc, rồi bình tĩnh trả lời, giọng lấp lửng:

- Cha nói "nó" là ám chỉ Phong ạ?

Ông trùm nhướn mày:

- Thôi, mày không cần giả vờ, đóng kịch làm gì cho mệt! Cha già nhưng không mù!

- Cha nói vậy là sao ạ? Tụi con... - cậu cố chối.

Tần Cao Tuấn ngắt lời:

- Mày nói dối cha làm cái gì? Khai thật đi, cha giúp cho! - ông đưa ra một đề nghị trao đổi khá hời, hòng mua chuộc, dụ dỗ lấy sự thật.

- Con... tui con...

- Từ khi nào?

- Giữa kỳ một, năm lớp mười một... Sau lần con bị đâm ở bụng.

- Tụi bây giỏi he, yêu nhau gần hai năm mà giấu cha! Nhưng mà tụi bây còn non lắm! Cha cũng kinh nghiệm yêu đương đầy mình, tụi bây nghĩ nít ranh tại bây giấu được cha?

- Tui con...

- Nghe cha nói này, thằng Phong khó giận lâu lắm. Với tính nó, có khi chỉ là giận dỗi trẻ con thôi.

- Dỗi ạ? - Khắc Kỷ hỏi lại, thoáng chút nghi ngờ.

- Ừ. Giờ cha nói với nó cho mày vào phòng, còn lại thì tự mày giải quyết. Cha không giúp mãi được đâu!

- Vâng! Cảm ơn cha! - Khắc Kỷ vui vẻ đáp, ánh mặt trời màu cam nhạt rọi thẳng vào trong lòng, tạo thành một con đường đầy ánh quang, con đường của tương lai.

Sau khi trò chuyện với Khắc Kỷ, Tần Cao Tuấn gọi Ngự Phong đến. Ban đầu ông cũng hỏi những câu tương tự, nhưng Ngự Phong lại cứng đầu chối đây đẩy. Cho đến khi ông nói bóng gió:



- Cha cứ tưởng mày với Khắc Kỷ có gì... Hôm bữa nó đến thăm bệnh, cha để ý thấy tay nó bị mấy vết rạch sâu, lòng bàn tay cũng đầy vết cắt... Thấy mà xót.

Ngự Phong sững người, trái tim như bị bóp nghẹn. Anh bật dậy ngay tức khắc.

- Kỷ bị thương ạ? Có chảy máu nhiều không? Đã băng bó chưa? - giọng anh hốt hoảng, không giấu nổi sự lo lắng. (2)

Tần Cao Tuấn chậm rãi trả lời:

- Không có mày thì ai băng bó cho nó? Mà nó cũng sợ người khác băng, chỉ sợ mày ghen thôi.

Ngự Phong đứng yên một lúc, sự do dự dường như tan biến.

- Cha... là cha xin xỏ con đấy!

- Ừ, là cha nói, không phải mày tự quyết định. - ông cười, ánh mắt chứa đựng tia tinh quái.

Ngự Phong nhìn cánh cửa, lòng thầm nghĩ: "Là vì cha nói thôi đấy, nếu không tôi cũng chẳng tha thứ cho em đâu!" Nhưng thật ra trong lòng anh đã mềm nhũn từ lâu, niềm vui nhẹ nhàng len lỏi khắp tâm hồn. Lý trí đi một đằng mà trái tim nằm một nẻo.

Khắc Kỷ đứng ngoài, mong đợi điều gì đó. Khi nhận được cái nháy mắt ngầm ý từ Tần Cao Tuấn, cậu vui vẻ bước theo Ngự Phong, không hề do dự. Nhưng ngay khi đến giữa hành lang, Ngự Phong đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với cậu. Đôi mắt anh lạnh lùng như những mảnh băng sắc lẹm cứa vào trái tim Khắc Kỷ.

- Tôi nói trước cho cậu rõ, để sau này đừng mơ mộng viển vông. Giờ tôi với cậu chẳng còn quan hệ gì, tôi chỉ xem cậu là vệ sĩ, cậu cũng chỉ nên coi tôi là chủ nhân thôi. Đừng đi quá giới hạn! (2)

Ngự Phong thốt ra từng lời, trong lòng đau đớn như có lưỡi dao cắt sâu vào từng thớ thịt. Anh có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của trái tim bị đập nát, như mảnh ký ức tan hoang của hai người. Dẫu biết sẽ rất đau, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Trái tim anh đã khuất phục trước tình yêu, nhưng lý trí còn sót lại vẫn từ chối chấp nhận mối quan hệ này. Anh phải giữ vững ranh giới, dù điều đó đồng nghĩa với việc tự tổn thương chính mình.

Trái với tâm trạng của anh, Kỷ chẳng buồn, cũng chẳng đau, cậu chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, nhẹ tựa bông cỏ dại chớm nở sau hè:

- Kẻ si tình này không cần được đáp lại. Chỉ cần được ở bên anh, mỗi giây mỗi phút đều là kỷ niệm đẹp, và em sẽ khắc sâu nó vào đây. - cậu ôm lấy trái tim mình - Em muốn mỗi khi vươn vai đều nhìn thấy bóng dáng anh, muốn chăm sóc, bảo vệ anh, và muốn lẽo đẽo theo anh suốt cả ngày... Phong Cẩu!

Ngự Phong giật mình, đôi mắt thoáng sự dao động, nhưng anh nhanh chóng quay lưng đi, cố nén lại cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Giọng anh vang lên, nhưng mỗi từ ngữ như từng nhát búa đập thẳng vào lòng, khiến anh muốn gục ngã:

- Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh thân mật ấy nữa! Kỷ Kỷ mà tôi yêu đã ở lại với quá khứ, với mùa đông năm ấy vĩnh viễn rồi. Chỉ có em ấy mới được quyền gọi tôi như thế. Bởi vậy, đừng để tôi nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng cậu lần nữa!

Khắc Kỷ sững sờ, trái tim chùng xuống. "Vậy em không phải là Kỷ của anh sao? Vậy trong mắt anh, em là gì?" Nhưng rồi cậu tự nhủ, quyết tâm không đổi: "Chỉ cần tiếp cận được anh, em sẽ xua tan mây mù trong lồng ngực, làm trái tim anh được nắng hạ bủa vây! Em sẽ theo đuổi anh đến cùng!"

Cậu bước thêm một bước, giọng nói pha chút bông đùa, nhưng lại đầy ý tử:

- Vậy... Ngự Phong... anh cần ai đó đấm lưng không?