Sáng ngày hôm sau, ông Mừng đang lau dọn bàn ghế, vẫn như thói quen hàng ngày, dù không bán hàng nhưng mọi thứ vẫn phải được sắp xếp, lau chùi gọn gàng. Đang dở tay thì Phển với Thước trở về.
Phển nói lớn :
-- Bố, con về rồi đây....Hề hề hề.
Thước cũng cúi đầu chào ông Mừng, có chút lúng túng, ông Mừng đáp ậm ờ :
-- Về...về rồi đấy hả...? Thế chuyến đi thế nào...?
Thước trả lời :
-- Dạ, cũng may có Phển đi cùng nên thuận lợi chú ạ. Mộ vẫn ở đó nhưng cây cỏ mọc cao phủ kín cả mộ. Cũng may cháu vẫn nhớ rõ vị trí, haizz, kể ra cũng 2 năm không ai đến đó, cháu thật đáng tội.
Phển rót nước tu ừng ực rồi đáp :
-- Có phải ông anh muốn thế đâu, suốt thời gian qua đến bản thân ông anh còn điên điên dại dại, mình là ai còn chẳng biết thì nói gì đến việc chăm lo mồ mả cho bố mẹ. Dù sao hôm qua cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, thế coi như lấy công chuộc lỗi. À mà hôm nay bỗ vẫn không bán hàng à....? Nghỉ suốt thế này khách khứa người ta bỏ đi chỗ khác ăn đấy. Tưởng có bán đồ ăn, con đang định kiếm gì bỏ bụng. Đi bộ từ sáng sớm, giờ đói quá. Thước hỏi :
-- Ủa mà thầy Lương đâu rồi hả chú...?
Ông Mừng trả lời :
-- Chắc có lẽ vẫn còn đang ngủ, tao cũng chưa có gọi. À mà có đồ ăn.....
Đang định bảo con trai là mình có nấu đồ ăn sáng, nhưng chưa kịp nói thì Phển đã hếch mũi lên ngửi ngửi, xong Phển nói :
-- Hình như có mùi gì thơm thơm, đúng rồi, mùi này là mùi bánh bao nhân xá xíu, với cả mùi thịt nướng nữa này. Còn không hả bố...?
Ông Mừng chỉ tay vào trong bếp rồi gật đầu :
-- Không được cái nước gì ngoài cái mũi thính như cẩu ấy....Vẫn còn bên trong kia kìa, thôi, hai đứa rửa mặt mũi rồi tự lấy mà ăn. Thằng Thước xem xem ông Lương dậy chưa, gọi ông ấy ra ăn cùng. Tao còn dở tay sửa soạn lại chút đồ đạc.
Nghe thấy thế, Phển hí hửng hất hàm gọi Thước đi vào bên trong, ngày trước, lúc Thước bị điên, cũng không phải Phển ghét bỏ hay xấu bụng gì, mà bởi vì lần nào cho Thước ăn cơm, Thước cũng bày bừa, bôi bẩn hết ra cửa quán, sau đó Phển lại là người phải lau dọn, nhiều lần quá ức chế thành ra mới mắng chửi. Nhưng sau khi nghe được câu chuyện ly kỳ xen lẫn thương tâm của Thước, Phển lại thấy tội nghiệp Thước. Hôm qua, đi cùng nhau 1 ngày, ngủ với nhau 1 đêm ( đừng nghĩ bậy he he ), cũng tâm sự thêm một vài chuyện, giờ hai anh em lại càng hiểu nhau hơn. Đi vào trong bếp, ông Mừng đúng là có làm món bánh bao xá xíu, nấu cháo trắng ăn kèm với thịt nướng.
Đang đói, hai thanh niên vừa nhìn vừa chảy nước dãi, Phển nói với Thước :
-- Kinh thật, không bán hàng, vậy mà lại làm mấy món cầu kỳ thế này. Ông bô ăn chơi xả láng quá, hề hề, mà thôi kệ, chén cái đã.....Ông anh lấy em 2 cái bát em múc cháo.
Thước đi lấy bát, Phển nhìn xuống chậu thì thấy đã có 2 cái bát với 2 cái đĩa đặt ở đó, bát cũng là bát dùng ăn cháo, đĩa thì 1 cái còn dính nước mỡ thịt nướng. Mở nồi hấp, Phển thấy vẫn còn 4 cái bánh bao. Thước đem bát tới, Phển mới hỏi :
-- Ủa, nãy bố em có nói bác Lương chưa ăn, mà trong nồi đúng là vẫn còn 4 cái bánh bao. Nấu đồ ăn sáng nên bố em xưa nay chỉ nấu đủ người ăn, vậy mà sao trong chậu lại có 2 bát cháo, với hình như có ai ăn thịt nướng với bánh bao rồi thì phải...? Lạ nhỉ...? Thước đáp :
-- Hay thử hỏi chú ấy xem sao.
Phển ngó đầu ra ngoài hỏi to :
-- Bố, bố với bác Lương ăn rồi à...?
Đang dở tay, lại cũng không suy nghĩ gì nên ông Mừng trả lời luôn :
-- Tiên sư mày, nãy đã bảo chưa ăn rồi. Tao còn bảo chúng mày đi xem ông ấy dậy chưa mà lại.
Phển tiếp :
-- Vậy lạ nhỉ...? Tại con thấy trong chậu có 2 cái bát với 2 cái đĩa, tưởng bố với bác Lương ăn rồi.....Mà nếu chưa ăn sao lại có bát ở đây, bát ăn cháo rõ ràng luôn.
Ông Mừng nghe thằng con hỏi thì giật nảy người, ông quên khuấy đi mất là ban nãy chưa rửa bát của mẹ con cô Hồng, ông Mừng suy nghĩ trong đầu để tìm ra một lý do hợp lý nhất :
" Thôi bỏ mẹ rồi, nãy bê ra chưa kịp rửa....Mà cái thằng trời đánh này, tự nhiên hôm nay nó lại khôn thế, hỏi như cán bộ điều tra. Giờ phải làm sao đây, lỡ miệng nói chưa ăn rồi còn đâu. " Cuống quá, khổ đáng tội, là chủ gia đình, có thể coi là to nhất nhà, lại là người đẻ ra nó, ấy thế mà giờ đây ông Mừng phải tìm lý do để chống chế, ông Mừng đáp :
-- À bố quên, là bố ăn rồi, nãy ăn rồi mà chưa kịp rửa.
Cái lý do chuối cả buồng như vậy mà ông Mừng cũng thốt ra được, tất nhiên đôi khi mắc tội, thà im lặng còn hơn phát biểu liều, bởi trong lúc bấn loạn, bạn sẽ không thể kiểm soát được cái mồm của mình đang phun ra những gì. Và thằng Phển dĩ nhiên không đồng tình với câu trả lời của bố nó, nhất là lại với một thằng cái gì nó cũng phải hỏi cho ra nhẽ, ông Mừng đâu lạ cái tính này của nó. Trời còn chưa có nắng, vậy mà ông Mừng toát mồ hôi hột, trong đầu tự nhủ :
" Thôi, ăn đi con, im lặng mà ăn đi, bố xin mày. "
Nhưng không, máu trinh thám của thằng Phển nổi lên có thể nói là khá đúng lúc, Phển tiếp tục nói vọng ra bên ngoài : -- Bố đừng có điêu, ăn rồi mà không nhớ, mà nhé, một mình bố sao lại phải ăn đến 2 cái bát....? Mà xưa nay có bao giờ bố làm thừa đồ ăn sáng đâu, tính cả con với Thước thì nhà có 4 người. Bao ngày nay chỉ như thế, trong nồi hấp vẫn còn 4 cái bánh bao đây này...?
Ông Mừng cuống quá hóa cùn, biết mình đuối lý, thành ra ông chơi bài cáu bẩn :
-- Mẹ nhà mày, thì tao ăn 2 bát.....Mày cấm bố mày nữa à...? Còn...còn bánh bao có 4 cái là....là do tao chưa ăn bánh bao....Im lặng mà ăn đi, hỏi lắm.
Ông Mừng càng nổi cáu thì thằng Phển lại càng nghi ngờ, nhưng nó cũng im không nói gì thêm. Bên gian ngoài, ông Mừng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thằng con trời đánh sẽ bỏ qua thì....
" Choang "
Từ trong nhà vừa có tiếng rơi vỡ, thứ gì đó như là bát, cốc sành hay đại loại một món đồ tương tự đã vỡ toang. Hạ luôn bát cháo xuống, thằng Phển hỏi Thước :
-- Anh có nghe thấy cái gì vừa rơi vỡ không..?
Thước gật đầu, Phển định hình xem tiếng vỡ vừa rồi phát ra từ đâu, nhà nó dĩ nhiên là nó phải biết rồi, Phển chạy ra ngoài, nó hướng về căn buồng nằm sâu trong cùng, cũng chính là buồng ngủ ngày xưa của bố mẹ nó.
Cả ông Mừng cũng chạy theo, nhưng thằng con nhanh chân hơn, đứng trước cửa buồng thằng Phển đưa tay định mở cửa thì ông Mừng quát lớn :
-- Mày định làm gì đấy...?
Phển đáp :
-- Vừa con nghe thấy tiếng rơi vỡ phát ra từ chỗ này, mà sao bố lại quát to vậy...?
Nghĩ ngay đến 2 cái bát cùng với điệu bộ hốt hoảng của ông Mừng, Phển suy luận ra điều gì đó nhưng nó không nói ra ngoài, trước khi ông Mừng kịp chạy đến thì nó đẩy cửa buồng, nhưng không mở được bởi bên trong đã cài then. Phển nhìn bố hỏi :
-- Bố, bố đang giấu con chuyện gì phải không...?
Ông Mừng không biết phải trả lời làm sao thì cánh cửa buồng khẽ mở ra, kèm theo đó là giọng nói của cô Hồng :
Phển ngớ người, bởi người vừa đi ra từ căn buồng không ai khác chính là bà thầy bói mà Phển tìm đến để hỏi cách trừ ma cách đây độ tuần trước.
Phển ấp úng, nhìn ông Mừng, rồi lại nhìn về phía bà Hồng thầy bói, Phển lắp bắp :
-- Chuyện....chuyện này là sao....? Sao bà lại ở trong nhà tôi....Lại còn ở trong buồng ngủ của bố mẹ tôi nữa....? Bố.....lúc con đi vắng....bố...với bà này.....Ôi mẹ ơi......Cái quái quỷ gì thế này....?
Thước cũng bất ngờ, tình ngay lý gian, đã vậy ban nãy ông Mừng còn cố giấu diếm nên giờ đây ông không biết phải giải thích ra sao. Nhưng may thay, một người đã xuất hiện kịp thời, không ai khác, chính là thầy Lương. Tất cả mọi người chợt sững lại khi thầy Lương lên tiếng :
-- Cậu Phển, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Cứ bình tĩnh, ta sẽ giải thích rõ chuyện này. Bởi chính ta là người nhờ bố cậu cho người phụ nữ này ở nhờ ít hôm.