Rơi Vào Lòng Anh

Chương 13: Người trong lòng



Mai Linh không trả lời câu hỏi của hắn, cô chỉ khẽ nói:

- "Anh đi tắm đi".

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, hắn biết bây giờ có đôi co thì cô cũng sẽ không nói lại với hắn, cảm giác khó chịu căng tràn nơi lồng ngực.

Lúc hắn tắm xong bước ra ngoài thì nhìn thấy Mai Linh đang treo bộ đồ vest đã chuẩn bị cho hắn vào ngày mai lên giá sẵn, từ ngày sống chung, mọi thứ của hắn hầu như đều được cô chuẩn bị cẩn thận.

Đột nhiên hắn cảm thấy có một nỗi sợ xa lạ đang chạm đến, nỗi sợ không còn nhìn thấy cô mỗi ngày nữa.

Hoàng Phong bước lại ôm lấy cô từ đằng sau, Mai Linh buông tay hắn ra, lạnh nhạt hỏi:

- "Anh có đói không, em lấy đồ cho anh ăn".

- "Hồi nãy đi cùng Minh anh đã ăn rồi..."

Hắn hơi hụt hẫng, chưa bao giờ cô từ chối vòng tay của hắn.

- "Vậy thì nghỉ ngơi đi, anh Minh nói vết thương trên trán anh cần phải nghỉ ngơi mới tốt lên được".

Cô bước đến đầu giường vặn nhỏ đèn lại sau đó leo lên giường nằm xoay lưng lại.

Nhìn thấy cô có vẻ như không đủ kiên nhẫn để nghe mình nói, Hoàng Phong cũng nằm xuống bên cạnh cô, một đêm này cả hai người đột nhiên xa cách đến lạ.

Sáng sớm hôm sau Minh dậy sớm, anh vừa bước xuống lầu đã nghe được mùi thức ăn thoang thoảng bay lại, đêm qua xảy ra nhiều việc còn chưa được ăn đã phải đi ngủ, giờ đây bụng anh đang reo lên kháng nghị, Minh vui vẻ một đường đi đến nhà bếp.

Chào đón anh là tình cảnh không thể nào ba chấm hơn, Hoàng Phong từ khi nào đã quần áo là lượt chỉnh tề đang ngồi ăn sáng ở đầu bàn, cách đó ba ghế là Mai Linh, cô vừa nhìn thấy anh đi xuống liền cười dịu dàng

- "Anh Minh ngủ ngon không? Anh đói bụng chưa để em lấy đồ ăn sáng cho".

Nói rồi cô đứng dậy đi lấy đồ ăn đến cho anh, trước mặt xuất hiện một tô phở thơm ngào ngạt nhưng anh lại không dám động đũa. Tên bạn chết bầm kia lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt chết tiệt đó.

Minh thì thầm:

- "Tao ăn có một chút đồ thôi, mày cần gì nhìn tao như vậy, làm như tao được Mai Linh nấu cho ăn không bằng".

Hắn vẫn chăm chăm nhìn anh không dứt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng Minh, khi anh ngước mặt lên nhìn về phía Mai Linh thì thấy cô đang giương đôi mắt trông đợi về phía mình.

Minh hít vào một hơi, no ngang.

- "Đồ ăn sáng này em tự nấu hả?"

Minh gắp lên một đũa bỏ vào miệng, vị đúng là rất thanh rất ngọt, anh ngước lên mỉm cười với cô.

- "Ngon lắm, thật đó".

Là anh khen thật lòng nhưng cảm giác lại hơi sởn gai ốc, nhìn nụ cười vui vẻ của Mai Linh, Minh cảm thấy bữa ăn này đúng là khó nuốt rồi.

- "Nhà có người làm sao không để người ta nấu, em dậy sớm làm gì cho cực".

- "Không có gì đâu anh, mấy món này cũng đơn giản mà".

- "À".

Minh đáp xong, không gian lại rơi vào trầm lặng, để cải thiện không khí trong nhà anh cố xoay chuyển đề tài qua một chiều hướng khác

- "Chắc là do Phong thích ăn ở nhà đúng không, chơi với nó anh biết mà, trước giờ nó chỉ thích..."

- "Do sáng sớm em rảnh rỗi không có gì làm nên tự nấu dư thêm mấy phần thôi, không phải do ai đâu".

Mai Linh không để anh nói dứt câu đã lên tiếng, vừa nói, cô vừa đảo lại bánh phở trong tô, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm.

Có người bị sặc nước phở.

Cũng có người đầu bàn tức điên lên nhìn về phía người bị sặc nước phở.

Hóa ra người hiền lành cũng sẽ có lúc độc miệng như vậy.



M* nó, mới sáng sớm sao mà xui dữ vậy trời, hai người giận nhau thì liên quan cái chó gì đến anh mà anh phải đứng mũi chịu sào kiểu này.

Cuối cùng thì bữa ăn sáng cũng kết thúc trong tình trạng khói súng đầy trời, Minh vui sướng tưởng chừng mình đã thoát nạn, anh nghe rõ ràng hắn nói hai lần:

- "Đi làm đây".

Không có tiếng trả lời, hắn lại nói thêm lần nữa lớn hơn:

- "Đi làm đây".

Vẫn không có tiếng ai trả lời lại, anh đến trước cửa đợi hắn, thế nhưng tên khốn kia lại lề mề chưa chịu ra.

Thế quái nào hắn nói là đi làm mà vẫn chưa chịu đi.

Hắn chậm chạp mang áo khoác vest vào, lại chậm chạp đi tìm chùm chìa khóa xe hơi khác, lại bỏ quên tài liệu trên phòng, lại không tìm thấy chùm chìa khóa vừa lấy ra. Đã trễ giờ vào làm hơn một tiếng nhưng hắn vẫn chưa có ý định sẽ ra khỏi nhà, cho đến khi Mai Linh sửa soạn chuẩn bị đến trường. Cô đến phòng khách nhìn thấy anh vẫn còn ngồi ở đó thì hỏi:

- "Anh Minh chưa đi làm hả?"

- "À anh..."

Tiếng tằng hắng cắt ngang lời Minh định nói, hắn bước xuống, chăm chú nhìn cô mang giày, đợi đến lúc cô mang giày xong thì quay lại:

- "Vậy em đi học trước nha, tạm biệt anh".

Mai Linh vẫy tay với Minh rồi mở cửa bước ra ngoài để mặc người đàn ông đứng đó nhìn theo chết trân.

Hoàng Phong hít vào một hơi, gân xanh nổi lên nơi thái dương, tiếng nghiến răng ken két vang lên. M* nó, hôn chào tạm biệt của hắn đâu.

Hai ngày tiếp theo chiến tranh lạnh diễn ra, Minh mới biết được những gì anh trải qua ở nhà hắn chỉ mới là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục tiếp theo.

Toàn bộ công ty đều gánh chịu sự phẫn nộ của hắn, ngay cả anh cũng không thoát.

Báo cáo liên tục bị bắt làm lại, cuộc họp nào cũng kéo dài thêm mấy tiếng đồng hồ với trạng thái căng não, nhân viên công ty sơ suất một chút liền bị phê bình, cả ngày không ai dám nói với ai tiếng nào, chỉ sợ mở miệng sai chỗ sẽ bị chủ tịch giáng tội chém đầu.

Qua đến ngày thứ ba thì cuối cùng mọi thứ cũng được trả về quỹ đạo, sếp của bọn họ bị chém một nhát trúng vai.

Đêm đó trên đường từ Je t'aime trở về hắn bị bọn người của Hoàng Quân đánh lén, tuy sức của hắn có thể dễ dàng hạ gục được đám loi choi đó nhưng không hiểu sao hôm ấy hắn lại bất cẩn để trúng một đao không đáng, lúc Minh chạy đến phòng cấp cứu thì hắn đã được băng bó cẩn thận, bác sĩ nói chỉ cần vết chém đó chệch thêm một chút nữa thì chưa chắc hắn đã nằm đây được.

Anh nuốt nước bọt hỏi:

- "Mày chơi đến nước này luôn hả, lỡ Mai Linh không tới đây luôn thì sao?"

Nghe xong, hắn quay sang liếc anh một cái sắc lẹm, giờ thì đến phiên hắn bịt miệng anh:

- "Nín họng liền".

Minh không dám chọc vào mấy người đang điên tình, anh lùi ra sau vài bước nói:

- "Để tao gọi cho".

Nói rồi anh móc điện thoại ra, đầu dây bên kia vừa kết nối thông thì lặp tức năng khiếu diễn xuất của anh lên ngôi:

- "Chết rồi Mai Linh ơi, Phong nó không biết sao bị người ta đánh lén, giờ không biết sống chết ra sao rồi".

"..."

- "Nghe nói mất nhiều máu lắm".

- "..."

- "Em vào lẹ đi, không chừng nhìn mặt nó lần cuối đó".

Một cú đạp rơi xuống ngang hông anh từ người nằm trên giường, may mắn là hắn đang bị thương nếu không thì người đang nằm giờ là anh rồi.

- "Được, được, để anh gửi địa chỉ cho em".

Cúp máy, anh quay sang vui vẻ nói:

- "Con bé lo lắng dữ lắm, chuyến này mày không chỉ lấy lại vốn mà còn lời to nữa".



Hoàng Phong im lặng không đáp, một hồi sau hắn mới lên tiếng:

- "Nhìn tao có bớt đẹp trai đi không?"

- "..."

Ngồi trên xe taxi mà Mai Linh cảm thấy sao tài xế lại chạy chậm đến vậy, ruột gan cô rối bời không ngừng khấn xin trời phật phù hộ cho hắn bình an vô sự, nước mắt cô thi nhau rơi xuống, có giọt vô tình rơi vào miệng, mặn chát.

Trên hành lang bệnh viện, có cô bé chạy hớt ha hớt hải đi tìm phòng bệnh, vừa chạy cô vừa khóc nức nở, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.

Một lúc sau thì cuối cùng cô cũng tìm được Minh, vừa thấy anh cô liền òa lên, khóc đến thở không nổi đỏ bừng mặt:

- "Anh, hức, anh ơi, hức, anh, huhuhu"

Minh hơi chột dạ, có khi nào mình quá tay rồi không?

Anh đưa cô vào phòng bệnh cao cấp của hắn, vừa nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô người trên giường vội nhắm mắt lại.

- "Anh ơi, bác, bác sĩ nói anh Phong bị làm sao vậy anh?"

Minh thở dài lắc đầu, lúc này cô khóc càng to hơn, cảm giác như cô sắp thở không được nữa Minh mới hoảng hồn dỗ:

- "Không sao đâu em, bác sĩ nói là chỉ bị phần mềm thôi, may mà chệch mất một ly, nếu không thì đã không cứu được nó rồi, nhưng có điều mất máu, do nó tự lái xe đến bệnh viện mà".

Nghe Minh nói xong Mai Linh chậm rãi đi về phía giường bệnh, cô chạm tay lên mặt hắn, nức nở:

- "Anh, anh ơi, anh sao vậy?"

Nhìn đến vết máu thấm trên miếng vải trắng mà cô cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹn lại, đến mức khiến cô như chịu chung nỗi đau với hắn. Nước mắt cô lăn dài, nhỏ xuống tay hắn, bỏng rát.

- "Làm sao bây giờ".

Cô yếu ớt nhìn quanh người hắn, lo lắng không biết còn bị thương ở đâu hay không.

Minh đã đi ra ngoài từ lúc nào, không gian trong phòng chỉ còn lại hai người. Giây phút cô nhận được điện thoại của Minh cô liền biết rằng chắc chắn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh có vị trí quan trọng trong lòng mình.

Thứ cảm giác linh hồn như bị xé rách đó cô không thể nào nhầm lẫn được, sống mười chín năm trên đời tuy là chưa quen ai nhưng nói chưa bao giờ có cảm giác rung động là nói dối, dù ít hay nhiều cô đã từng trải qua những giây phút cảm nắng đầu đời, thế nhưng thứ cảm giác mà cô cảm nhận được nó còn mạnh hơn cả rung động thậm chí còn hơn cả thích.

Là cảm giác người đó yêu mình hay không không quan trọng, quan trọng là người đó có bình an hay không, hôm đó có vui vẻ hay không, cuộc sống có khó khăn hay không, có phải trải qua mất mát nào không... Thậm chí mình sẵn sàng đánh đổi hết tất cả chỉ để cầu cho người đó mọi chuyện đều được như ý.

Giận dỗi thì có ích gì nữa, chỉ cần người mình thương được mạnh khỏe là tốt rồi.

Mai Linh nhìn hắn, khẽ hạ xuống trán hắn một nụ hôn thật nhẹ như là sợ làm hắn thấy đau.

- "Anh tỉnh lại nhìn em chút được không, em sẽ không giận hờn với anh nữa đâu".

Cô nắm chặt tay hắn nghẹn ngào nói, có những cảm giác hối hận làm người ta thấy đau đến mức không chịu được.

Rốt cuộc thì hắn cũng hết chịu nỗi nữa mà mở mắt ra, nhìn thấy cả gương mặt đầm đìa nước mắt của cô mà trong lòng hắn đang tự chém mình trăm ngàn nhát. Đã biết cô sẽ lo lắng vì mình sao lại còn bày ra mấy cái trò khiến cô phải khóc nữa.

- "Anh, anh ơi, anh tỉnh rồi hả, có thấy khó chịu ở đâu không? Hả? Thấy mệt trong người hay sao không? Để em gọi bác sĩ đến khám cho anh nha".

Thấy hắn tỉnh lại cô mừng đến mức xoắn xuýt cả lên, loay hoay không biết phải làm gì đầu tiên, đến khi được hắn nắm tay kéo vào lòng ôm chặt rồi mới lấy lại được chút bình tĩnh.

- "Anh xin lỗi, em đừng giận anh nữa được không?"

Giọng nói của hắn trầm khàn đầy mệt mỏi, khẽ vuốt lưng cô, hắn cảm giác như lâu lắm rồi mình mới có lại được giây phút này.

Hai ngày không nói chuyện, hắn nhớ cô đến phát điên lên, may mắn là hắn không phải chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa

Nằm trong lòng hắn, cô liên tục lắc đầu:

- "Không giận, em không giận anh nữa đâu mà".

Giờ phút này cô chỉ một lòng mong cho hắn bình an, giận dỗi gì đó quên hết đi.

Ba hôm nữa là phải về nhà lớn gặp ông nội, hắn dự định sẽ đưa cô theo, mặc kệ bọn họ muốn hiểu thế nào thì hiểu, chỉ cần đặt cô trong tầm mắt hắn, để hắn mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nhìn thấy cô là được rồi.