Những tia nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ tỏa sáng khắp căn phòng, độ ấm áp cứ thế tăng dần trong khi không khí ở Pháp dần se lạnh.
Trên chiếc giường trắng, hai thân ảnh một nam cường tráng, một nữ thuần khiết vẫn quấn lấy nhau. Đối với Kì Băng khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ba năm trở lại đây. Cô đã tự mình đánh mất nên giờ sẽ luôn cố gắng giữ lại.
Trước mặt cô là khuôn mặt anh tuấn của Dương Thạc, trông có vẻ anh đã trở nên hạnh phúc hơn. Lúc ngủ khuôn mặt rất điềm tỉnh, đôi môi có chút ý cười nhẹ, cô đưa ta lên vẽ theo chân mày của anh chắc hẳn bao năm qua nó đã chau lại rất nhiều.
Kì Băngc cố xê dịch người ngồi dậy để không đánh thức anh, thế nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã giữ cô lại, kéo cô đến gần lòng ngực anh hơn.
- Khuôn mặt này không phải để nhìn miễn phí thế đâu!
Anh vẫn cứ nhắm mắt, biết thế không thèm nhìn cho xong. Kì Băng nhướng người lên cao một chút rồi đặt nụ hôn lên má anh. Lúc này Dương Thạc mới chịu dậy mang theo nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.
- Được rồi chứ em về nhà đây!
- Anh đi cùng em có được không?
- Đi cùng em làm gì?
- Em là vợ chưa cưới của anh a! Muốn xem người đã cứu vớt số phận của em 3 năm qua là người như thế nào? Anh muốn cảm ơn họ.
- Không cần đâu! Anh về Mĩ đi tuần sau em về với anh
- Sao thế được! Em không về anh ăn nói sao với quản gia Kim.
- Thế anh cứ ở đấy mà giở thói con nít đi em đi tắm.
- Băng! Em nở lòng nào xua đuổi anh
Dương Thạc vùi khuôn mặt anh tuấn đang làm nũng kia vào tóc Kì Băng, cô phải phục tính con nít đã nâng cấp của anh.
Cô thở dài rồi nhận lời cùng anh trở lại cánh đồng, trước sau cô cũng quay về Mỹ nên cuộc chia ly này sẽ phải đối mặt thôi.
Cô đi quá lâu rồi, còn những người đang trong ngóng cô về như Hàn Nhuận và bác Kim thế nên cô không thể ích kỉ như thế.
- Vậy đợi em tắm xong ta sẽ cùng đi. Anh phải xách đồ phụ em a!
- Tuân lệnh!
Kì Băng mặt chiếc áo sơ mi của anh bước vào phòng tắm, đến cửa thì Dương Thạc nhấc bỗng cô vào trong khóa cửa lại. Đặt cô ngồi lên thành bồn, anh pha nước rồi cho tinh dầu vào, Kì Băng vẫn ngơ ngác nhìn những hành động của anh.
- Anh ra ngoài đi em tự là được rồi!
- Ai bảo làm cho em thôi, anh cũng phải tắm đấy!
- Thì đợi em xong không được sao?
- Thế thì rất mất thời gian sao có thể nhanh chóng quay về Mỹ được.
Kì Băng tiến lại gần Dương Thạc hai tay vòng qua cổ anh thỏ thẽ
- Anh còn không mau ra ngoài em thề sẽ ở lại đây suốt đời
- Anh ra...anh ra ngay! Nhưng phải cho anh xíu lợi nhuận chứ.
Kì Băng bắt lấy môi anh hôn một cánh nhẹ nhàng, nụ hôn có vẻ còn con nít ấy khiến Dương Thạc không khỏi động lòng. Có lẽ đối với cô anh dần đã có được vị trí nào đó, Dương Thạc cười nhẹ rồi ra ngoài.
Sáng hôm ấy là buổi chia tay đáng buồn nhất, trên cánh đồng ngập tràn ánh nắng ấm áp cớ sao khoảng lặng vẫn bao trùm không gian dưới kia, nơi mà cuội chia tay diễn ra khá súc động.
Khi Kì Băng quay đi trên tay vẫn ôm chặt bó hoa oải hương to đùng, mẹ Jen khóc nức nỡ phía sau ba Jen đứng cạnh an ủi cũng không nén được nỗi xúc động.
Riêng chỉ có Jenny vẫn mỉm cười hét lớn: Chị Sally đi cẩn thận, khi buồn em sẽ đến Mỹ thăm chị, em có địa chỉ của chị rồi đừng mong trốn nhé!
- Em và ba mẹ giữ sức khỏe khi nào lễ cưới tổ chức chị sẽ mời mọi người đến chung vui
Khoảnh khắc nước mắt chan chứa nuối tiếc ấy vẫn đọng lại khi cô đang ngồi trên máy bay, phía dưới những tòa cao ốc, nhỏ dần rồi biến mất sau làn mây.
Lúc này Kì Băng mới bắt đầu nhỏ lệ, những cánh đồng màu tím trải dài, những buổi sáng sớm hay chiều tà sẽ không sưỡi ấm cô được nữa. Vùng đất này đã quá quen thuộc với cố, rời xa nó cô như mất đi một vật quí giá.....
Quãng đường từ sân bay về đến biệt thự không xa nhưng đối với Kì Băng nó không còn quen thuộc như trước nữa.
Mặc dù vẫn biết đó là quán bar cô và Dương Thạc thường lui tới, còn kia là cửa hàng quần áo có nhiều thiết kế của Tiểu Mạc nhất, phía đó là quán cà phê cô thường cùng Bạch Thủy đi mua cho anh em Dương Thạc.
Mặc dù biết nhưng cảm giác lạ lẫm vô cùng, phản xa tự nhiên níu lấy tay Dương Thạc, anh quay sang cười với cô, cười rất nhẹ nhàng và hấp dẫn. Tim Kì Băng ấm dần, từng kí ức ùa về, những kí ức cùng Dương Thạc là vô số.
- Về nhà sẽ làm gì?
- Đi ngủ
- Anh ngủ một mình đi!
Dương Thạc ôm lấy Kì Băng nhẹ nhàng nói với cô bằng giọng trìu mến vô cùng.
- Đáng tiếc là không nghỉ ngơi được dù mệt cũng phải xem phim cả em đóng chứ!
- Em không phải diễn viên, nhưng em tin chắc diễn viên chính là bác Kim và anh Hàn Nhuận a!
- Nhóc con họ nhớ em một anh đây nhớ em mười
- Dẻo miệng
- Thế mới nhiều cô theo ấy chứ!
- Cút
Dương Thạc vẫn ôm khư khư cô, vẻ mặt lúc tức giận của Kì Băng trông rất giống con mèo nhỏ nổi giận, với người khá chắc hẳn sẽ bị cô đấm cho vài phát nhưng với anh cô chỉ có thể làm nũng như thế!
Cánh cổng biệt thự luôn mở vào buổi sáng, con đường sỏi trắng chính giữa, bãi cỏ rộng hai bên, vẫn thế....Bước khỏi xe Kì Băng nhìn quanh một lúc rồi bước vào nhà, quản gia Kim đã cung kình đứng bên trong cuối đầu chào Dương Thạc.
Vẫn nhánh hoa màu tím như lúc nhỏ, vẫn giọng nói ấy nhưng là một cô gái xinh đẹp hơn.
- Cháu vẫn sống những ngày tháng vui vẻ không lo lắng, không buồn đau như cành hoa này vậy! Cháu rất nhớ người “ mẹ”
- Về là tốt rồi ta rất nhớ cháu!
Nước mắt quản gia chang chứa niềm vui sướng, hạnh phúc và cả lòng tin đặt vào lời nói của cô lúc nãy. Bà giơ tay lấy cành oải hương trên tay cô cười nhẹ, ngày tháng là kẻ thù đối với mọi phụ nữ và nó đã qua đi nhưng vẫn để lại dấu tích trên khuôn mặt của quản gia Kim.
Khác với khuônmặt đã sớm có nếp nhăn kia thì Hàn Nhuận vẫn khá hơn nhiều, anh ngồi yên vị ở sofa uống tách trà đã sớ không còn hơi khói.
Kì Băng nhau đôi mày ảnh khảnh lại, tiếng lại gần rồi đá vào chân anh.
- Sống có vẻ tốt nhỉ? Chắc không cần tới đứa em gái này đâu!
- Con anh còn chưa lo xong lo cho em phát phiền.
- Thảo nào có gia đình rồi cơ đấy!
- Chứ ở vậy để nuôi em sao? Đi đủ rồi thì về sống với nó đi, ngày nào cũng đến năn nỉ anh chỉ ra chỗ em ở phiền chết đi được.