Tạm Dừng Sự Lạnh Lùng Của Em Lại Đi Bời Vì Tôi Yêu Em

Chương 25: Liên Minh.




Sau cái chuyến đua xe tranh giành địa bàn ấy, mọi thứ lại trở về như cũ nhưng sau chuyến đua xe thì người thắng thì vui còn người thua thì hậm hực mãi không thôi.
“bíp bíp” Nó đang ngồi học thì thấy một tiếng điện thoại kêu khẽ trong túi quần.
“Học hết tiết này xong trốn nhé”
“Tao sắp chán chết rồi đây trốn đi mày”
“Tao muốn đi chơi nên tiết sau trốn nhé”
Nó nhìn vào máy điện thoại thì thấy ba cái tin nhắn hiện ra cùng một lúc, khiến nó dở khóc dở cười đọc và thấy cùng nội dung là trốn học đi chơi vì chúng nó hết tâm hồn để đi học rồi.
“Đợi đi mày đầu tao sắp nát ra rồi đó ” – Nó nhắn là câu từ dứt khoát khiến cho mấy đứa kia đang hớn hở thì cụt cả hứng.
“Bọn tao đang chán nên mày suy nghĩ nhanh nhanh đi” – Nó vừa định cất điện thoại đi thì đã thấy có tính nhắn hiện ra trước mắt khiến nó khí chịu muốn đập nát cái máy.
“Ở nhà đi, nói nhiều” – Nó giận giữ nhắn lại tin nhắn cho đám kia mà như phá cái máy điện thoại vậy. Nó hừng hực khí thế nhắn tin xong thì ném cho bọn nó một cái nhìn sắc bén khiến bọn nó lạnh cả sống lưng. Nhưng trong lòng nó thì đang tung hoa vì sắp đươc đi chơi.
“Thôi mà bọn tao yêu mày nhất, quý mày nhất,…… nên đừng bỏ bỏ bọn tao” – Anna nhắn xong tin thì không hẹn mà cùng bọn kia ném lại cho nó một cái nhìn đáng thương.
“Được rồi khổ quá” – Nó cũng hết cách đành chiều theo ý chúng nó, nó mặc dù rất thân thiết với đám bạn nhưng làm nó cáu thì khỏi nói, khổ không gì bằng. Nó có dự định chiều này sẽ mở tiệc ăn mừng vì ai cũng đã có đôi có cặp còn vì một lý do mà chỉ chúng nó mới biết, vì giành được địa bàn. Với nó, dành được địa bàn không quan trọng, chủ yếu là thằng được hai bang chủ lớn đối đầu với nó, đặc biệt là sát bang, nó đã ghi thù trong lòng sẽ tìm cơ hội trả thù vì dám ám sát nó đến 2 lần.
“Reng Reng Reng” Tiếng chuông vang lên, tiếng mà chúng nó mong đợi được nghe nhất trong cả cái tiết học nhàm chán này. Xong tiết học thì đã thấy hắn quay lại nói với nó.

“Em buồn bực chuyện gì sao?” – Hắn nhìn nó rồi nói.
“Em không sao chỉ chán thôi” – Nó ỉu xìu nói với hắn.
“Vậy sao không giải tỏa căng thẳng đi” – Hắn nói xong thì đã thấy đám bạn tiến đến gần.
“Này tao chán quá đi xuống căng tin đi” – Anna đến trước mặt nó.
“Đi xuông căng tin không ?” – Jin cũng ra trước mắt hắn hỏi.
“Đi thôi” – Nó và hắn cùng đồng thanh rồi đứng dậy chuẩn bị đi với đám bạn.
Nó vừa đứng lên thì bất giác cảm thấy ai đang nhìn nó chằm chằm, nó liền quay lại để nhìn thì bắt gặp đó là ánh mặt của Kan và LiLi nhưng Kan thì nhằm vào LiLi còn LiLi thì nhìn nó. Nó cảm nhận ra trong ánh mắt hai người có gì đó như ghen tuông, tức giận, âm hiểm, …. Đủ thứ trong mắt nó đang hiện ra, nhưng nó chỉ khó hiểu chẳng lẽ vì mình đi mà không rủ cô ta sao. Nó đã định mặc kệ, với nó người khác nhìn nó bằng đủ ánh mắt chẳng sao nhưng dù sao cô ta cũng là em họ của hắn nên nó cũng định tiến lại gần hỏi chuyên.
“Đi thôi, ban bè chờ kìa” – Hắn nhìn hướng nó đang nhìn rồi chợt vòng qua eo nó ôm lấy, hắn muốn nó tránh xa LiLi càng xa càng tốt, hắn thừa biết khuôn mặt thật của LiLi.
“Nhưng …” – Nó cũng khó hiểu trước hành động của hắn.
“Không nhưng gì hết đi thôi” – Hắn cười cười rồi kéo nó đi để lại bao khuôn mặt ganh ghét, đố kị,…
Mặc dù trong lòng vẫn khó hiểu nhưng nó vẫn khó hiểu trước hành động của hắn nhưng nó cũng không hỏi, nó biết tính hắn nếu gặng hỏi cũng không thu được kết quả, hắn cần thì sẽ nói. Nó đang mải suy nghĩ thì tháy trước mặt đã là căng tin nên vội vứt cái suy nghĩ trong đầu rồi đi vào ngồi xuống để tìm cách giải tỏa sự chán nản.
“Có kế hoạch gì không ?” – Jen vừa ngồi xuống đã sấn sổ hỏi nó.
“Mở tiệc tại nhà đi coi như ăn mừng” – Killer nghĩ nghĩ rồi đưa ra chủ ý.
“Ăn mừng chuyện gì ?” – Koll nghe xong cx khó hiểu.
“Ai cũng đã có đôi có cặp chứ sao và giải tỏa một vài nỗi buồn” – Jin chen miệng trả lời, còn cái “nỗi buồn” là cái trận đua xe lần trước bị thua oan của Hắc Ưng bang.
“Đúng nhà ăn mừng vì hai niềm vui” – Sindy cũng hùa theo Killer và đương nhiên niềm vui mà Sindy nhắc đến là vụ các cược địa bàn đó.
“bíp bíp” Nó đang định nói gì đó thì điện thoại chợt kêu lên nên nó dừng lại mở điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn với dòng chữ ngắn gọn.
“Trở về bang có việc cần bàn”
“À, em có chút đau bọng nên em xin phép” – Nó chợt ôm bụng rồi nói với đám kia.
“Em có sao không vậy để anh đưa em về nhé” – Hắn lo lắng hỏi nó.
“Không cần đâu em nhờ đám kia đưa về là được” – Nó chỉ vào đám bạn rồi nháy mắt với Killer một cái nhưng không để ai nhìn thấy.
“Ừm nhớ cẩn thận nhé nếu sao thì báo anh biết” – Killer liền giúp nó vì biết nó có việc bận.
“Nhớ báo cho anh một tiếng” – Hắn vẫn lo lắng nhắc nhở.
“Được, đi thôi” – Nó gật đầu rồi nhờ đám bạn đưa đi.

Anna Sindy Jen đang vui nhưng khi nghe thấy lời của nó thì mặt chơt méo xẹo ra, nhưng biết chắc có việc nên cũng lấy lý do đưa nó về để chuồn theo nó.
“Con bé không sao đâu cậu không cần lo” – Kille vỗ vai hắn nói.
“Ừ mà hình như tao vừa nhận được tin tức nói là hôm nay bang chủ của Thiên Long với Sát bang muốn nói chuyện về vụ địa bàn lần trước” – Jin nói rồi đưa màn hình máy tính ra trước mắt bọn hắn.
“Vậy chúng ta cũng không thể không có mặt được” – Hắn nở một nụ cười lạnh.
*Về đến bang, nó vào thẳng bar của bang nó rồi đến ngay căn cứ bang tìm Long Chiến hỏi.
“Chuyện gì vậy ?”
“Sát bang muốn hẹn gặp chúng ta” – Long Chiến nhìn nó rồi nói.
“Đúng là một lúc lắm chuyện, bao giờ ?”
“30 phút nữa nên hay chuẩn bị”
“Bảo mọi người là bar đóng cửa sớm rồi bảo ai không quan trọng có thể về nghỉ sớm” – Sindy chợt lên tiếng.
“Dạ thưa tứ bang chủ” – Một tiêng thuộc hạ cung kính đáp.
30 phút sau. Nó cùng đám bạn mỗi người đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, từ trên người vận một bộn cánh màu trắng tinh khiết toát lên một vẻ đẹp thuân khiết tao nhã nhưng đầy sát khí.
“Sát bang đến thật đúng giờ” – Nó phát ra tiếng cười nhẹ sao chiếc mặt nạ.
“Đương nhiên vì chúng ta hẹn bên đây trước mà” – Sát bang chủ cũng đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ rực của máu đáp trả.
“Ngồi” – Nó chỉ tay về hướng ghế rồi nói.
“Mục đích hôm nay là gì đây” – Anna ngồi cùng hàng với nó nói.
“Tôi cũng không vòng võ nữa, chuyện về bến cảng Z đó, chúng tôi cũng muốn được chuyển hàng qua cảng đó và chỉ mất 50%” – Kan nói.
“Không được” – Nó dứt khoát nói.
“Tôi chưa nói xong mà, nếu cô chấp nhận thì tôi sẽ liên minh với Thiên Long bang”
“Tôi không quan tâm, chơi thì phải chịu thua” – Nó đáp trả lại đày sát khí.
“Cô nên biết nặng nhẹ” – Từ đằng sau một người đeo chiếc mặt nạ màu hoa hồng ngồi xuống bên cạnh Kan nói.
“Không biết sát bang chủ đem cả tình nhân đến, không tiếp đón được chu đáo nên thành thật xin lỗi” – Nó nói mà đầy trêu ghẹo Kan.
“Hừ cô nghĩ cô …” – LiLi thấy giọng nói đầy trêu ghẹo định phản bác thì thấy Kan đã bóp nhẹ vào lòng bàn tay LiLi nên cô chợt im bặt.

“Cô nên đồng ý không thì hai bang chúng ta đối đầu đó” – Kan nhìn nó qua chiếc mặt nạ nhưng giọng nói đầy sát khí.
“Tôi sợ nhiều” – Nó nhếch môi nhưng không ai nhìn thấy cả.
“Ồ thật là vui, nhưng thiếu Hắc Ưng bang thì không được đâu” – Từ chỗ cánh cửa phát ra tiếng nói đầy trêu ghẹo cùng với sát khí.
“Tôi có thể ngồi chứ” – Hắn đến phía nó hỏi.
“Lấy thêm ghế đi” – Nó gật đầu rồi sai đám thuộc hạ.
“Tôi cũng muốn kết liên minh với Thiên Long Bang” – Hắn nhẹ nhàng bắn ra từng chữ khiến cả ba bên đều ngớ ra.
“Cẩn thận tai họa từ mồm mà ra” – Kan hừ lạnh.
“Anh muốn gì ?, lại cần lợi ích từ bến cảng Z sao, nhưng nếu vậy thì tôi không cần đâu” – Nó lạnh lùng nói với hắn.
“Không cần chỉ làm muốn liên mình thôi” – Hắn cũng trở nên lạnh lùng đáp.
“Được” – Nó gật đầu không do dự, nó không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng nó có cảm giác có thể tin tưởng được.
“Vậy thì để lần khác vậy” – Kan đứng phắt dậy cùng đám người Sát bang đi ra cửa.
“Bang chủ Hắc Ưng bang không cần tùy hứng thế” – Nó thấy đám người kia đi xa mới quay lại hỏi hắn.
“Không phải tùy hứng, lần sau gặp chúng ta bàn kĩ hơn bây giờ tôi có việc rồi” – Hắn đứng lên rồi đi ra cửa theo sau là đám thuộc hạ cùng Jin Koll Killer.
“Sao mày lại kết liên mình như vậy thật sự nguy hiểm” – Koll hỏi hắn.
“Không sao đâu” – Hắn cười.
“Cho tao biết lý do đi” – Killer tưởng nó đã bị lộ thân phận nên mới lo lắng hỏi.
“Kẻ thù của kè thù là bạn mà” – Nó và hắn cùng chung một suy nghĩ nói với đám bạn.
“Tao tin tưởng quyết định của mình” – Cả đám bạn nó và hắn đều đồng thanh nhưng nào ai biết.
Xin lỗi mọi người nha dạo này mình bận học quá, và cũng hơn cạn ý tưởng nên cần suy nghĩ vài ngày mới viết tiếp, nếu được mình sẽ cố ra đều còn không thì mình sẽ cố up sớm nhất có thể. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ. (Băng).