Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!

Chương 38: 38




“Anh ấy tên là Nhất Thiên”
Không ngoài dự đoán, Vân Nhi sau đó định nói gì thêm nhưng điện thoại của Nhiễm Nhiễm bỗng vang lên.
“Xin lỗi Vân Nhi nhiều nha, Nhất Thiên hối mình về rồi.

Khi khác ta nói chuyện sau nhé!”
“Ừm được, hẹn gặp lại”- Mỉm cười.
Thế rồi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng chạy đi rồi khuất dần.

Vừa thấy Vân Nhi thì Ninh Khải đã chạy vội đến.
“Thanh… Thanh Nhã em ấy…”
“Cậu ấy không còn là Thanh Nhã nữa”
Ninh Khải nghe vậy thì ngạc nhiên, Vân Nhi tiếp lời:
“Hiện tại cậu ấy là Lưu Nhiễm Nhiễm.

Còn Nhất Thiên thì chúng ta đoán đúng rồi đó, anh ta chính là người yêu hiện tại của cậu ấy”
Dù biết từ trước nhưng khi Ninh Khải nghe những lời này vẫn không khỏi bàng hoàng.

Vân Nhi khoanh tay trước ngực, mắt hướng lên các đám mây đang dần chuyển màu xám xịt.
“Trời sắp mưa rồi, ta mau về thôi.

Chuyện này tính sau”

Ninh Khải trên đường về thì mắc mưa.

Đang chạy vội về thì đi ngang qua một bóng người thân quen, anh dừng lại nhìn thì liền thốt lên:
“Thanh Nhã!?”
Nhiễm Nhiễm lúc này đang ngồi trước một cửa tiệm đóng cửa, ánh mắt cô thoáng chút gì đó buồn bã.

Ninh Khải bước đến cạnh cô.
“Thanh- à không… Nhiễm Nhiễm”
Nhiễm Nhiễm lúc này mới nhận ra có sự xuất hiện của Ninh Khải, ngước mặt lên nhìn anh.

Ninh Khải phát hiện cả cơ thể cô ướt sủng định vươn tay chạm lên trán cô thì Nhiễm Nhiễm lùi lại, giọng dè chừng nói:
“Sao chú biết tên tôi?”
Ninh Khải nghe Nhiễm Nhiễm gọi mình là ‘chú’ thì sốc vô cùng.

Biết là tuổi này so với Nhiễm Nhiễm gọi chú là đúng nhưng có cái gì đó cấn cấn… Ninh Khải cố gắng lấy một giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp lại:
“À… chú là người đi cùng Vân Nhi lúc nãy đây”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì gật nhẹ rồi cúi mặt xuống nền đất im lặng.
“E- em mệt sao?”- Ninh Khải lo lắng.
“Không… chỉ hơi choáng một chút”- Đứng dậy.
“Nè coi chừng!”
Nhiễm Nhiễm vừa đứng lên thì liền ngã vào người Ninh Khải.

Ninh Khải chạm tay lên trán cô thì thấy nóng nên hoảng hốt.

Đang không biết làm sao thì bỗng từ xa có một chiếc Ferrari màu đen nhám đi đến rồi dừng lại trước hai người, kính xe hạ xuống thì bên trong là Băng Nghi.
“Hai người có chuyện gì sao?”
“Băng Nghi, em có thể giúp anh đưa em ấy về nhà được không?”
Sau đó thì Nhiễm Nhiễm được đưa về nhà của Ninh Khải.

Anh phải canh không có ai ở nhà nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Sau khi cho Nhiễm Nhiễm nằm nghỉ thì Ninh Khải và Băng Nghi ngồi nói chuyện ở trước cửa phòng.
“À… vậy là bây giờ em ấy tên Nhiễm Nhiễm sao?”
Ninh Khải gật đầu, vẻ mặt hết sức lo lắng.

Điện thoại Băng Nghi vang lên có tin nhắn, cô chợt cười nhẹ rồi nói với Ninh Khải:
“Em có việc xin phép về trước, nếu có chuyện gì thì nói em.


Giúp được gì em sẽ giúp”
“Ừm em về trước đi, cũng cảm ơn em nhiều”
Băng Nghi sau đó cũng rời đi.

Ninh Khải vào lại phòng thì thấy Nhiễm Nhiễm đã thức dậy và đang ngồi thẩn thờ.
“Em không ngủ nữa sao? Không khỏe chỗ nào thì nói nhé”
Nhiễm Nhiễm tròn mắt nhìn Ninh Khải.
“Sao chú tốt với tôi thế?”
Ninh Khải bị câu hỏi của Nhiễm Nhiễm làm cho luống cuống, không biết nói thế nào cho đúng nữa.
“Thì… thì thấy em ngất nên đưa về thôi mà”
Thấy Nhiễm Nhiễm trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, Ninh Khải muốn bắt chuyện với cô nhưng không biết phải làm sao.
“À- em có đói không? Để chú lấy gì cho em ăn nha…?”
“Tôi cảm ơn”
Ninh Khải đi xuống bếp.

Dù có hơi khó nói nhưng chính anh cũng phải xưng như vậy với cô vì hiện tại thì Ninh Khải và Nhiễm Nhiễm không phải mối quan hệ thân thiết như lúc trước.

Nhiễm Nhiễm ở trên phòng, cô cứ nhớ mãi gương mặt của Ninh Khải, cảm giác thân quen đến lạ.

Ăn xong thì Ninh Khải cũng phải đưa Nhiễm Nhiễm về nhà cô.

Đến trước cổng, Nhiễm Nhiễm xuống xe rồi cúi đầu cảm ơn Ninh Khải.
“Cảm ơn chú đã cứu tôi, có dịp sẽ đền đáp”
Ninh Khải nghe vậy thì cười, xua xua tay:
“Không cần đâu, em mau vào nhà đi”
Nhiễm Nhiễm bước vào nhà thì đã thấy Nhất Thiên ngồi ở phòng khách chờ mình.
“Em… em về rồi”- Nhiễm Nhiễm cất giọng.
“Em đi đâu giờ này mới về?”

“Em…em”
Nhất Thiên đặt tách trà xuống, bước đến chỗ Nhiễm Nhiễm.
“Em bảo em đi mua ít đồ? Ít của em là ba giờ đồng hồ? Điện thoại thì vứt ở nhà? Rồi em nhìn hai tay em xem có đồ nào không”
Nhiễm Nhiễm nắm lấy tay Nhất Thiên giải thích:
“Em- em lúc nãy chỉ định ra ngoài mua sữa nhưng… nhưng trời đổ mưa nên…”
Nhất Thiên gạc tay Nhiễm Nhiễm ra, lạnh giọng:
“Không nói chuyện với em nữa, anh đi làm việc đây”- Rời đi.
Nhiễm Nhiễm chưa kịp nói gì thêm thì Nhất Thiên đã bỏ đi vào phòng làm việc.

Băng Nghi lúc này đang ở trong phòng ngủ xem điện thoại.

Cô không quan tâm mấy đến mấy thứ mạng xã hội khác, thứ mà Băng Nghi quan tâm đ ến chỉ có…
*Ting*
“Hôm nay của em thế nào?”
“Không kể đâu, gặp em đi rồi nói cho hehe”
Lát sau không thấy trả lời lại, Băng Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời lại sắp đổ mưa.

Đang chìm trong yên tĩnh thì có cuộc gọi đến khiến cô giật mình.
“E- em nghe?”
“Bảo bối nhỏ, anh đang dưới nhà em đây”