Tháng 5 Mùa Hạ Anh Và Em

Chương 18: Hoàng hôn vào lúc 6 giờ



Vì không thể thức sớm mà ngắm được bình minh nên con người ta vẫn thường chọn cách đơn giản hơn là thưởng thức hoàng hôn vào mỗi chiều. Hoàng hôn tuy đơn giản nhưng lại khiến lòng người ta trở nên rạo rực theo một cách thần kì nào đó, và cái nắng nhẹ nhàng ấy sẽ còn tuyệt vời làm sao khi có người cùng ta ngắm nhìn nó.

_____________

*1 tuần sau đó*

Cuộc sống Hiroshi vẫn quay về đúng quỹ đạo của nó, mọi ngày của cậu đều như một, chẳng có một chút gì thay đổi cả. Thấy cậu bận bịu tối ngày ở quán cafe, chị Nanami liền hỏi cậu:

“Em có kế hoạch gì cho lễ quốc khách sắp tới không?”

Hiroshi ngơ cả người ra, quay lại hỏi:

“Tuần sau là đến lễ quốc khánh rồi ạ!”

*Ngày lễ quốc khánh của Nhật Bản sẽ vào ngày 11 tháng 2 hằng năm*

Nghe xong Hiroshi đáp: “Em cũng chưa có dự định gì cả, nói thẳng thì em không biết làm gì vào ngày đó”

Chị Nanami tiến gần lại hỏi: “Em không định về nhà sao!”

Hiroshi đáp: “Nhà.... À chắc phải đợi kì nghỉ dài em mới trở về nhà ạ. Vậy sẽ tiện với em hơn”

Nanami nhìn cậu một lúc lâu rồi nói:

“Chị sẽ xin nghỉ phép cho em vài ngày nhé, hãy quay về thăm nhà đi”

“Bà có lẽ đang rất nhớ em đấy!”

Hiroshi nghe xong, cậu cũng vội dừng lại một lúc lâu:

“Có lẽ chị nói đúng nhỉ, chắc đến lúc em cũng cần phải trở về!”



Thế là nhờ lời động viên của chị Nanami mà Hiroshi đã cho bản thân mình những ngày nghỉ ở chốn quê hương. Trước hôm về nhà cậu điện về cho mẹ để thông báo rằng ngày Quốc Khánh cậu sẽ về nhà:

“Alo mẹ à! Nhà mình có khỏe không ạ?”

Mẹ cậu vui vẻ đáp lời: “Mọi chuyện ở nhà đều ổn, cả nhà mình vẫn khỏe, con gọi mẹ có chuyện gì sao?”

Hiroshi trả lời: “À lễ Quốc Khánh này con sẽ về nhà mẹ ạ, chắc cũng chừng 1 tuần thôi”

Mẹ cậu vui mừng: “Vậy sao, để mẹ thông báo cho cả nhà biết”

Sau khi cúp máy với mẹ, Hiroshi lại ngồi bần thần hồi lâu, có lẽ cậu là đang lo sợ một cảm giác trở về đau lòng như ngày mà cậu trở về để gặp ông vậy, lòng Hiroshi cả đêm cứ cồn cào chẳng yên. Thế là cái thời khắc trở về nhà đấy cũng đến, ngồi trên chuyến tàu trở về nhà, lòng Hiroshi có một cảm giác bình yên đến lạ, như vừa thoát khỏi cái sự trói buộc ngột ngạt từ nơi thành thị xa hoa mang tên Tokyo kia.

Khi đặt chân đến trước cổng làng, lòng Hiroshi lại cảm thấy sao xuyến đến lạ, hai năm kể từ khi ông mất đây là lần duy nhất cậu quay trở lại nơi đây để thăm nhà, cứ mỗi lần trở về cảnh vật lại thay đổi đi nhiều chút, chúng dần biến cậu thành một vị khách xa lạ, một vị khách lâu ngày ghé đến chơi.

Cậu bước đến trước hiên nhà, gọi to:

“Cả nhà ơi, con về đến nhà rồi ạ”

Tiếp đón cậu không phải là mẹ, càng không phải là bà mà lại là một chú chó cỏ, có bộ lông vàng cam nhẹ, chú cún ấy chạy một mạch ra, rồi nhảy bổ lên người Hiroshi, trong sự bất ngờ cậu đã ngã nhào về đằng sau. Lúc này mẹ cậu mới từ trang trại trở về liền giật mình chạy lại:

“Ôi Hiroshi con có làm sao không”

Sau khi mẹ đỡ cậu dậy, Hiroshi liền đáp:

“Con không sao đâu mẹ, mà đây là....?”

Mẹ Hiroshi cười đáp:

“Giới thiệu với con đây là Kun, thành viên mới của gia đình chúng ta”



Hiroshi liếc mắt xuống nhìn Kun đang thở hổn hển, cậu cuối xuống xoa đầu chú cún ấy rồi mỉm cười.

“Có thêm cậu nhóc này thì nhà mình sẽ có không khí hơn mẹ nhỉ”

Mẹ cậu liền đáp lời:

“Bà quý nó lắm đấy, có khi bà thương nó nhất nhà cũng nên”

Nói xong hai mẹ con Hiroshi liền bước vào nhà. Sau khi cất xong đồ đạc, trời cũng đã tầm chiều chiều, mẹ cậu liền bảo:

“Hay con đi dạo ngoài biển đi, hôm nay mẹ trổ tài món ngon, con hãy đi dạo để thật mệt rồi quay trở về ăn cho ngon nhé”

Nghe lời mẹ cậu cũng thử dạo một vòng ra biển, lướt nhẹ đôi chân trên bãi cát mềm mại cùng những con sóng vỗ êm ái, cái tiết trời se se lạnh cộng với làn gió nhẹ nhàng khiến tâm trạng Hiroshi như thể được chữa lành sau những ồn ào, căng thẳng. Khi định quay về thì bỗng một tiếng gọi cất lên:

“Hiroshiiii”

Hiroshi vội quay đầu lại, lại là cái bóng hình quen thuộc của chàng trai đó:

“Bộ cậu là thổ địa nơi đây hả, tại sao cứ ra đây là thấy cậu vậy, Roshita” Hiroshi buông lời trêu chọc

“Cậu lại hay nhỉ, cái làng này có tí tẹo, không khéo tôi lại chạm mặt cậu dài dài” Roshita đáp trả

“À mà cậu về đây có chuyện gì à” Roshita thắc mắc hỏi

“Về nghỉ ngơi thôi, không được sao” Hiroshi trả lời

“À à được, mà cậu ra đây đi dạo lâu chưa, đợi thêm một tí đi tới 6 giờ là có hoàng hôn đấy, đảm bảo cậu sẽ mê mệt cho coi”

Hiroshi lúc này có đôi chút do dự, đã từ một lúc nào đó cậu cũng chẳng thèm để tâm tới quang cảnh xung quanh nữa rồi, ấy vậy nhưng cậu vẫn cố nán lại thêm chút bởi lời thuyết phục đầy dai dẳng của Roshita.

Đợi tới 6 giờ như lời Roshita bảo, quả thật là có hoàng hôn và quả thật nó vô cùng đẹp, ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi lên bóng hình của hai chàng thanh niên trẻ mang đầy khát khao và hoài bão, bóng hình đầy nhiệt huyết được cái nắng ươm vàng phủ lên, một cảnh tượng êm ả mà tuyệt vời làm sao.