Thằng Bạn Bàn Bên

Chương 1: Thằng bạn bàn bên



1.

Thằng nhóc bàn bên của tôi rất kỳ lạ, nó là học sinh mới vừa chuyển trường được ba hôm. Hầu như lúc nào nó cũng sẽ làm ra mấy cái hành động quái dị, đã thế cái tên của nó cũng cực kỳ kỳ cục.

Nguyễn An Ninh.

Cái tên y như người, mặt mày lúc nào cũng nghiêm như mấy ông anh công an trực chốt. Nó học rất khá, có khi sau này tính thi vào trường an ninh cũng nên.

Tuy rằng nó kỳ lạ, thế nhưng lại là một thằng nhóc đẹp mã, có ngoại hình, có trí thông mình, đúng là mẫu hình lý tưởng. Thế là bọn con gái cứ ngồi thảo luận về nó suốt.

Ngồi bên cạnh nó mà tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Trái ngược với nó, tôi học ngu, Toán với Văn còn tàm tạm chứ Tiếng Anh là dốt đặc cán mai. Ngoại hình chỉ dừng ở mức ưa nhìn mà thôi, vậy nên tôi chả khác gì cái phông nền cho nó toả sáng cả.

Cũng vì thế mà tôi không ưa nó tí nào.

À, tại sao tôi lại nói là nó kỳ lạ ấy à, đó chỉ là cảm nhận riêng của tôi thôi. Cá chắc để nó đứng ra trước lớp cho cả bọn cùng soi thì sẽ chẳng soi ra được gì. Nhất là tụi con gái, có lẽ chúng nó sẽ tự lắp vào cặp mắt mình một cái filter. Vừa chuyển tới đã trở thành tiêu điểm của cả lớp rồi.

Mỗi tôi thấy nó kỳ lạ là vì tôi ngồi cùng bàn với nó mà, thế nên thỉnh thoảng khi quay đầu sang bên phải, chắc chắn sẽ bắt gặp được ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Bị tôi bắt gặp nó còn chả tỏ vẻ gì, chỉ cụp mắt một cách yên lặng, tới hôm sau lại nhìn tiếp. Thế này không kỳ lạ thì còn cái gì kỳ lạ nữa!

"Hoàng, bảng ở đây chứ không phải ở chỗ của Ninh đâu!"

Một viên phấn bay vèo theo quỹ đạo parabol đậu thẳng vào trán tôi khiến cho trên đó dính một ít bột trắng, kèm theo đó là âm thanh của cô giáo.

Cả lớp lập tức cười lớn.

Tôi ôm đầu, hơi xấu hổ, không hề biết nãy giờ ngồi nghĩ vẩn vơ lại vô tình nhìn chằm chằm thằng Ninh. Lúc tôi quay lại ngồi ngay ngắn, còn nghe thấy tiếng cười khẽ truyền tới từ vị trí bên cạnh.

Vừa tức vừa xấu hổ, má nó!. Cập‎ nhậ𝐭‎ 𝐭ruуện‎ nhanh‎ 𝐭ại‎ ⩵‎ T‎ rùmTruуện.ⅤN‎ ⩵

2.

"Dậy đi."

Cảm giác được thứ gì đó chọt vào mặt mình, tôi nhíu mày ngồi dậy. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là khuôn mặt không góc chết của thằng Ninh.

Sau khi nhìn xung quanh cái lớp trống không, tôi mới kịp vỡ lẽ là mình đã ngủ quên. Cũng may ngồi bàn cuối, thầy cô không để ý.

"Mấy giờ rồi?" Tôi vươn vai ngáp dài, hỏi nó.

"4 giờ 45 phút." Nó nhìn đồng hồ.

Tôi thoáng giật mình, không ngờ lại ngủ lố ra mười lắm phút, "Sao bây giờ mày mới kêu tao dậy?"

Nó liếc mắt nhìn tôi sau đó liền quay đi. "Mày ngủ say như lợn."

"Gì chứ!" Tôi trợn mắt, xem xem cái thứ độc mồm độc miệng đang nói nè.

Dù rất muốn bật lại nó, thế nhưng tôi cố nhịn. Thân là bạn cùng bàn, không thể bất hoà được, biết đâu mai sau lại xui xẻo gặp trúng cái gì.

Thế là tôi đành bắt chuyện. "Mày đang làm gì thế?"

"Trực nhật." Nó đáp một cách ngắn gọn.

Nghe nó nhắc như thế tôi mới chợt nhớ ra, hôm nay là tới bàn chúng tôi làm trực nhật rồi. Nó đang quét lớp, tôi đành nhìn quanh xem còn cái gì để làm nữa không.

Bảng đã được xoá, rác đã đi đổ, nước cũng được thay, cửa sổ đều đã đóng hết, chỉ còn mỗi việc quét lớp là nó đang làm mà thôi.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên khiến tôi cảm thấy hơi ngại, vậy là chủ động đề nghị. "Mày cần tao quét thay không?"

Nó ngừng lại động tác, tiếp đó đưa cây chổi cho tôi ngay. Tôi nhún vai nhận lấy rồi cặm cụi quét đống bụi dưới chân.

Sau khi quét xong tôi mới ngẩng đầu, phát hiện trong lớp chỉ còn mỗi tôi mà thôi, không thấy bóng dáng thằng Ninh đâu nữa.

"Gì mà về nhanh thế!" Tôi lầm bầm mấy câu.

3.

Sắc trời đã chuyển đỏ hoàn toàn, cũng hơn năm giờ rồi, tôi nhanh chóng làm xong việc rồi ôm cặp ra về. Trường học bây giờ chỉ lác đác vài người, hương thơm đồ ăn từ nhà hàng bên cạnh trường khiến bụng của tôi sôi lên ùng ục.

Tôi vươn vai dãn cơ, vô tình nhìn sang một hướng. Sau đó tôi liền sửng sốt, mở to mắt xem có phải mình nhìn nhầm hay không.

Thị lực 10 trên 10 của tôi nói cho tôi biết rằng tôi không hề nhìn nhầm, đó chính là thằng Ninh. Nó đeo cặp, đứng thẳng lưng nhìn về một hướng nào đó.

Nó còn ở đây làm gì thế? Còn chưa về nhà sao?

Đó chính là hai câu hỏi bật ra trong đầu tôi lúc này. Tôi đứng lại cân nhắc một phen xem mình có nên đi lại ới nó một tiếng hay không. Nhưng mà có thể nó đang đợi bạn của nó cũng nên, à mà nó vừa chuyển trường thì được mấy bạn cơ chứ.

Chỉ là một việc nho nhỏ mà tôi suy diễn ra đủ thứ, cuối cũng vẫn từ từ đi lại gần. Thằng Ninh đã thấy tôi, nó lại dùng ánh mắt thường ngày của nó mà nhìn tôi. Bị nhìn chằm chằm nhiều như vậy khiến cho tôi hơi bị chai lì.

"Mày đứng đây làm gì thế?" Tôi hỏi nó.

"Đợi mày." Nó đáp một cách hiển nhiên.

"Thế sao mày không ở trong lớp đợi luôn?" Tôi bị sự nhiệt tình của nó làm cho ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên tôi với nó trò chuyện bình thường với nhau.

Lần này nó không đáp lại.

Tôi cũng xem như quen với sự im lặng này của nó, thế là chả thèm để tâm nữa.

Về chung với nhau, cảm tình của tôi đối với thằng Ninh có nhỉnh hơn một chút, chỉ một chút thôi. Dù gì tôi với nó cũng không thân thiết gì, đi với nhau sẽ chẳng có chủ đề gì để nói hết. Thế là cả hai cứ im lặng đi thẳng một mạch về nhà.

Cùng đi về tôi mới biết nhà nó rất gần nhà tôi, chỉ cách có vài ba bước chân. Thế mà tại sao tôi lại không bao giờ biết nhỉ?

"Thôi chào nha." Tôi vẫy vẫy tay với nó.

Nó cũng vẫy lại, trên miệng nở một nụ cười cực nhẹ, rất tiếc lúc đó tôi không có dịp nhìn thấy.