Bảo sao lúc nãy tôi lại thấy quen quen mà không nhớ ra. Đôi mắt màu huyết cùng mái tóc đen, không phải nam chính thì còn ai ở đây.
Tại cái thế giới tóc mắt đủ các loại màu làm tôi dần cảm thấy bình thường, không chú ý đến điểm này.
Giờ đây tôi đang cosplay chuẩn 100% bức danh hoạ Tiếng thét.
Chàng trai đang ngồi ghế bên trái tôi, vừa trả lời tôi, nam chính Shyn Hyun.
Vì thế không còn được tính là antifan của Felix nữa rồi, đây là người không đội trời chung, một sống một còn với Felix mới phải!
Nếu dựa theo nội dung cốt truyện, thì khi quay về trái đất sau 100 000 năm, nam chính đã nhận được manh mối nhỏ phía sau. Felix Edward chỉ là một trong các boss của truyện, cũng là người đầu tiên nam chính cho bay màu.
Tôi cũng hơi sợ người ngồi cạnh mình hiện tại, vì tôi đã đọc truyện, tôi biết rõ ràng con người nam chính như thế nào.
Chắc nam chính đã cảm thấy biểu cảm gương mặt tôi thay đổi xoành xoạch như người bị tâm thần phân liệt, anh ta sẽ không nảy sinh nghi ngờ với tôi đấy chứ?
Thế là trong suốt buổi lễ, tôi đã cố gắng tận lực nép mình tàng hình nhất có thể.
_____
Từ hội trường lớn quay về. Chỉ có tham dự mỗi mấy giờ nhưng tôi như đã trải qua vài thế kỉ.
Tại cái tính của tôi, mới hôm trước tôi còn trong mong vào buổi sáng hôm nay có thể trực tiếp gặp Felix đời thực mà vui vẻ đến mất ngủ, thì bây giờ trái ngược lại tôi hối hận khôn cùng.
Định luật xuyên không bất di bất dịch.
Né thế nào được các nhân vật chủ chốt.
Thôi, chỉ một buổi tình cờ gặp nam chính cũng không thay đổi gì. Tôi đã nghĩ vậy và đi thay đồng phục, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Tôi còn phải đi ngủ bù, mấy cái vấn đề suy tính lúc trước cũng không bằng chăn ấm nệm êm như hiện tại đâu!
_____
Tình hình rất chi là tình hình.
Tôi cầm trên tay chiếc smartphone đang mở bản đồ của trường, nhưng vì trường quá lớn nên tôi đã đi lạc hơn 20 phút.
Sao mình lại đen dữ vậy?!
Chắc các Đấng trên cao đã nghe được tiếng lòng của tôi mà thương xót, tôi đã may mắn tìm được lớp học của mình.
Khi tôi vừa bước vào lớp, mọi người đang trò chuyện vui vẻ tự nhiên im hẳn đi và bắt đầu có tiếng xì xào.
"A, là cô gái đó!"
"Xui xẻo thật đấy, phải ngồi chung với thứ đó."
"Gyeong, làm quen với đồng bọn của mày kìa."
Gyeong? Tôi nhìn qua cái người tên là Gyeong được nhắc tới kia. Là một đứa con trai to con, bậm trợn, đồng phục không chỉnh tề, cổ áo còn bỏ mấy nút và áo khoát bên ngoài thì đã sớm vứt ở đâu rồi, trên mặt của cậu ta còn có vài vết sẹo.
Đại ca, phận nữ nhi như em thì liên quan gì mà làm đồng bọn được!
Người tên Gyeong có vẻ rất khó chịu, không nhịn được mà quát trả câu nói kia.
" Đ** m*, tao đang bực mình đây. Lỡ đi trễ một tí mà giờ phải ngồi kế thằng ch* vô dụng đó. Mày nói câu nữa coi chừng tao."
"Rồi rồi, không nhắc đến nó nữa."
Các học viên trong lớp đã đầy đủ, tôi có lẽ là người đến lớp cuối cùng, vì thế chỗ ngồi dành cho 24 học viên giờ chỉ trống một.
Tôi mang một tràng dấu chấm hỏi phía trước mà nhìn đến vị trí đắc địa kia. Và tôi cuối cùng cũng hiểu.