Đình Triết chậm rãi nhắc lại câu nói ấy. Tiểu Mỹ ngây ngốc đơn giản hiểu nó chỉ là một lời nhắc nhở. Nhưng sắc mặt của Đình Triết không hề thoải mái như lúc ban đầu. Cô tiến gần đến chỗ anh hơn, áp bàn tay ấm áp lên má, hỏi.
– Anh sao vậy? Trông anh khó chịu lắm đấy! Không lẽ… bệnh của em nghiêm trọng hơn những gì mà trưởng khoa nói?
Bệnh mà Tiểu Mỹ mắc phải chỉ đơn thuần là thiếu máu nhưng số thuốc mà cô uống nhiều hơn những gì cô tưởng.
Sợ Tiểu Mỹ nghĩ ngợi tiêu cực, Đình Triết vội thu lại dáng vẻ thẫn thờ cùng gương mặt ủ rũ. Anh mỉm cười nắm lấy tay Tiểu Mỹ trấn an.
– Nếu bệnh tình của em nghiêm trọng, anh đã bắt em ở bệnh viện điều trị rồi. Ngoan! Uống thuốc đi.
– Anh nói thật ạ? Bệnh của em không nặng đúng không?
– Đúng! Không nặng. Uống thuốc điều độ sẽ khá hơn.
Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi nhưng Tiểu Mỹ vẫn ngoan ngoãn nghe lời Đình Triết uống thuốc.
Một viên.
Hai viên.
Và… rất nhiều loại thuốc ở các vỉ khác nhau được Tiểu Mỹ uống hết.
Sau khi hết một lượt thuốc, bụng của Tiểu Mỹ cũng to ra hơn một chút vì uống nước quá nhiều. Đình Triết cẩn thận cất những vỉ thuốc trên bàn đợi đến lần uống tiếp theo vào ngày hôm sau. Thấy Tiểu Mỹ khó chịu vì vị đắng của thuốc, Đình Triết lấy trong hộc bàn một viên kẹo nhỏ đưa cho cô.
– Ngâm kẹo sẽ không thấy đắng nữa.
– Em có phải trẻ con đâu mà anh dùng cách này dỗ ngọt.
Dù sao Tiểu Mỹ cũng đã hơn 18 tuổi. Tuy cô ghét uống thuốc, vị đắng của thuốc khiến cô không chịu nổi nhưng cô không muốn ăn kẹo để xua đi cái đắng ngắt.
Cô không còn là con nít nữa!
Thế nhưng trong mắt Đình Triết, Tiểu Mỹ mãi là một đứa trẻ không lớn. Cô dễ bị tổn thương hay tưởng tượng. Nếu không có người bên cạnh chắc chắn sẽ tự ôm nỗi đau một mình.
Tiểu Mỹ từ trước đến nay luôn cứng đầu. Viên kẹo trong lòng bàn tay Đình Triết vẫn để nguyên như vậy. Mặc dù vị đắng đang lan toa trong khoang miệng nhưng Tiểu Mỹ nhất quyết không lấy. Đình Triết bất lực đành phải dùng cách của riêng mình. Anh ngậm kẹo vào miệng rồi cúi xuống hôn lên môi cô, rất nhanh chóng viên kẹo tròn nhỏ đã được truyền sang cô.
Tiểu Mỹ bắt đầu cảm nhận được hương thơm của trái cây cùng vị ngọt dịu nhẹ phần nào xua tan đi cái đắng ngắt trong miệng. Cánh tay Đình Triết dần buông lơi, quyến luyến rời khỏi môi cô. Anh ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng ve vuốt tóc mềm.
– Sau này đừng cứng đầu, hình phạt sẽ nặng hơn đấy.
– Em biết rồi.
– Giờ cũng muộn, ngủ thôi.
– Vâng.
Tiểu Mỹ nhanh chóng sắp xếp lại chăn gối rồi nằm xuống giường đợi Đình Triết.
Bóng đèn cuối cùng trong phòng không còn sáng. Màn đêm đen tối chẳng mấy chốc mà bao trùm lấy căn phòng rộng lớn.
Đình Triết lặng lẽ nằm xuống kế bên Tiểu Mỹ, để cô gối đầu lên tay rồi ôm cô vào lòng. Cảm giác ấm áp này đã lâu anh chưa được tận hưởng trọn vẹn. Mấy tuần trước vì chuyện của Hân Nghiên nên giấc ngủ chập chờn, anh cũng không có nhiều thời gian dành cho cô. Bây giờ khi mọi thứ tốt hơn, anh lại có thể bình yên bên cô giống như vậy.
Không gian tĩnh lặng bủa vậy nhưng rồi nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói nhẹ nhàng.
– Triết! Anh còn thức không?
– Có chuyện gì sao?
– Em muốn hỏi anh một vài điều.
– Em nói đi!
– Lần trước bố gọi điện nói vài ngày nữa sẽ về. Nhưng mà giờ cũng đã hơn một tuần vẫn không nghe tin tức gì từ bố. Chúng ta có nên gọi điện hỏi thăm tình hình bố không?
Gần đây xảy ra vài chuyện nên Tiểu Mỹ cũng dần quên đi một số thứ. Nhớ tuần trước bố có gọi điện đến nói sẽ về sớm nhưng cũng đã hơn mấy tuần không có tin tức. Tiểu Mỹ cũng cảm thấy lo lắng, cô thử gọi điện lai mấy lần nhưng đều tắt máy.
Đình Triết trầm ngâm suy tư một lúc mới đáp, giọng điệu có chút châm chọc.
– Em muốn bố về để phạt anh chuyện tự ý kết hôn với em sao?
– Không… không có, em không có ý đó. Tại em lo bố gặp chuyện nên mới hỏi thôi mà.
Tiểu Mỹ cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm trong miệng. Cô lo anh bị phạt còn không hết sao có thể mong bố về để phạt anh được. Hai người khó khăn lắm mới giải quyết được hiểu lầm, nếu bố có về và phàn nàn về chuyện cưới mà không hỏi, cô chắc chắn sẽ nói đỡ cho anh. Thế mà người chồng yêu quý của cô lại nghi oan cho cô.
Nhìn Tiểu Mỹ xụ mặt xuống buồn bã vì bị hiểu lầm, Đình Triết bật cười. Anh hiểu rõ cô không hề muốn anh bị phạt, chỉ là trêu chọc cô một chút để không khí bớt căng thẳng mà thôi.
Kéo Tiểu Mỹ sát vào lòng, Đình Triết nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói.
– Hiện tại bố đang sắp xếp một số công việc bên công ty lớn nên chưa thể về ngay được. Hôm trước, bố đã gọi điện nói với anh rồi mà anh quên báo cho em. Em yên tâm, bố nhất định sẽ về để phạt anh. Đừng lo chuyện đó!
– Em hỏi không phải vì muốn anh bị phạt mà.
– Rồi rồi. Em không muốn, được chưa? Bây giờ biết tin bố như vậy rồi yên tâm hơn chưa?
Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại. Chỉ cần biết bố ở bên nước ngoài vẫn an toàn thì cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Một thời gian ngắn nữa cô có thể gặp lại bố, tuy có chút run sợ về chuyện đã giấu giếm nhưng ít nhất thì hai bố con gặp được nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.
Tựa đầu vào ngực Đình Triết, Tiểu Mỹ vòng tay ôm lấy anh. Mi mắt khẽ rũ xuống vì cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc nên mới như vậy, còn ngày thường giờ này cô phải trằn trọc rất lâu mới ngủ.
– Tiểu Mỹ, em có muốn sang Mỹ theo học ngành y không?
Câu hỏi bất ngờ của Đình Triết vang lên khiến Tiểu Mỹ bừng tỉnh. Đôi mắt lập tức mở to đầy ngạc nhiên, cơn buồn ngủ khi nãy biến mất trong phút chốc. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt khẽ nheo lại đầy thắc mắc.
– Sao đột nhiên anh nhắc đến chuyện này? Không phải chính anh là người phản đối chuyện để em sang Mỹ học sao?
– Đúng là anh không muốn em đi vì không lỡ xa em. Nhưng mà anh thấy bây giờ em sang Mỹ học là thích hợp nhất. Cũng chỉ có mấy năm thôi, học xong rồi về với anh.
Tiểu Mỹ dần lùi về sau, khoảng cách giữa cô và Đình Triết ngày càng xa.
Cô thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì trong đầu mà nói ra những lời như vậy. Nó giống như anh đang cố đẩy cô rời khỏi anh. Nếu là trước kia, Tiểu Mỹ chắc chắn sẽ rất vui vì Đình Triết cho cô sang Mỹ du học nhưng bây giờ, khi anh ngỏ lời đề nghị cô lại có cảm giác xua đuổi nhiều hơn.
Thời điểm này hai người đang rất hạnh phúc, chuyện học hành của cô có thể tạm hoãn hoặc học lấy bằng ở trong nước cũng được. Về chuyện này, Tiểu Mỹ đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu cô sang nước ngoài du học sẽ mất khá nhiều thời gian, ở bên đó cô không có thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Hơn nữa, cô không yên tâm để anh một mình cũng không lỡ rời xa anh. Vì thế khi bố về, cô muốn xin bố hoàn thành chương trình học trong nước để thuận tiên cho đôi bên.
Nhưng… Đình Triết, người từng căn cấm không cho cô sang nước ngoài du học giờ lại là người đề nghị chuyện này sao khoảng thời gian không nhắc đến. Lúc anh nói, cô thực sự bất ngờ vì không nghĩ anh có thể dễ dàng để cô đi thậm chí Tiểu Mỹ còn cho rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nhưng giờ đây nó lại diễn ra ngay trước mắt.
Tiểu Mỹ nhìn Đình Triết không rời còn anh thì luôn tìm cách né tránh ánh mắt dò xét của người đối diện như thể đang trốn tránh điều gì. Mọi lần, khi Tiểu Mỹ tự ý rời khỏi vòng tay anh, Đình Triết nhất định sẽ giữ chặt cô lại nhưng hôm nay khi khoảng cách giữa hai người đủ lớn anh vẫn không có một chút phản ứng.
Là anh đang không muốn giữ cô lại hay để cô được thoải mái?
Chuyện này đối với Tiểu Mỹ không phải nhỏ, cô ngồi dậy muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng. Đình Triết cũng nhanh chóng làm theo Tiểu Mỹ chỉ là anh vẫn im lặng mà không lên tiếng.
Cuối cùng Tiểu Mỹ lại là người mở lời trước.
– Sao bỗng nhiên anh lại muốn em sang Mỹ du học? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?
– Làm gì có chuyện gì. Em thích ngành y đến vậy, anh chỉ đang chiều theo mong ước của em thôi. Không phải lúc trước em còn nói muốn sang bên Mỹ sao? Với lại, em sang đó rồi anh cũng không cần ghen em với Tử Hạo.
– Anh chấp nhận để em rời xa anh sao?
Đình Triết cúi gằm mặt xuống, im lặng không đáp.
Để cô rời xa là điều anh không bao giờ muốn nó xảy ra. Thậm chí đã có lúc anh từng nghĩ đến việc làm thế nào để khi bố anh trở về sẽ không bắt hai người chia tay để cô tiếp tục việc học. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sang Mỹ du học là điều tốt cho cô bởi anh không muốn cô phải sống chung với mẹ mình. Vũ Như, người mẹ yêu quý của anh sắp trở về rồi. Nếu biết chuyện anh cưới Tiểu Mỹ chắc chắn bà lại hạch sách đủ điều. Từ khi nhận nuôi Tiểu Mỹ, Vũ Như đã không thích sự xuất hiện của cô trong Phong gia chứ đừng nói đến chuyện để hai người kết hôn. Anh sợ bà sẽ cậy quyền làm mẹ mà gây khó dễ cho Tiểu Mỹ, còn cô lại cứ âm thầm chịu đựng.
Bệnh tình của Tiểu Mỹ đang không tốt, nếu tâm lý thường xuyên bị áp lực chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình bình phục. Để cô sang Mỹ một thời gian, vừa là để hoàn thành việc học vừa để anh có thời gian thuyết phục mẹ chuyện của hai người. Đến lúc đó, Tiểu Mỹ sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Sự im lặng của Đình Triết vô tình khiến Tiểu Mỹ chạnh lòng. Cô đâu có biết anh vì nghĩ cho cô nên mới đề nghị chuyện đi du học. Hiện giờ Tiểu Mỹ chỉ nghĩ Đình Triết muốn cô rời xa mà thôi.
Xoay lưng lại đối diện với Đình Triết, Tiểu Mỹ nén tiếng thở dài vào trong. Cô không hỏi cũng không thắc mắc thêm, nếu anh đã không muốn nói lý do thì cô có ép buộc cũng chỉ là những lời nói dối cho qua chuyện.
Nhẹ nhàng nằm xuống giường, Tiểu Mỹ trùm chăn kín mít không để hở dù là một chỗ nhỏ. Từ bên trong chiếc chăn, cô nói vọng ra.
– Nếu anh muốn thì em sẽ đi. Sau này về nước, em sẽ dẫn theo một người chồng mới không thèm quan tâm đến ông chú già như anh nữa.
Sắc mặt Đình Triết dần trở nên khó coi, hàng lông mày rậm nhíu lại thể hiện sự tức giận. Anh muốn cô sang Mỹ để học chứ không phải tìm chồng mới. Vậy mà cô dám buông lời thách thức, sức chịu đựng của Đình Triết có hạn. Hơn nữa, anh rất ghét việc nhìn cô bên cạnh người đàn ông khác. Bản thân rõ ràng có ý tốt vậy mà cuối cùng lại bị nghi ngờ rồi chuyển sang ruồng bỏ. Anh đương nhiên không chấp nhận.
Tấm chăn mỏng phủ kín người Tiểu Mỹ bị Đình Triết kéo mạnh xuống. Hành động bất ngờ của anh khiến cô hoảng sợ. Quay sang nhìn Đình Triết bằng ánh mắt hoang mang, Tiểu Mỹ run rẩy.
– Anh… anh làm gì vậy?
– Cho em sang nước ngoài học để tránh mẹ anh vậy mà em đã nghĩ tới chuyện tìm người mới? Giỏi thật đấy!
– Tránh… tránh mẹ? Chuyện này, em…
Tiểu Mỹ còn chưa kịp nói hết câu, Đình Triết đã nắm chặt cổ tay cô kéo xuống giường. Toàn bộ thân hình cường tráng của anh đè lên người cô. Đình Triết không một chút do dự mà cúi đầu xuống cắn mạnh lên ngực Tiểu Mỹ một cái đau điếng.
Tiểu Mỹ giật mình, hai tay nắm chặt lấy áo anh cắn răng chịu đựng cơn đau đang bắt đầu truyền khắp cơ thể. Xem ra lần này, cô chọc giận anh thật rồi. Nhưng cũng do anh không nói rõ lý do ngay từ ban đầu để cô hiểu lầm nên mới vậy.
Nghĩ lại lời anh vừa nói, cô lên tiếng hỏi.
– Triết, mẹ… mẹ anh sắp về rồi sao?
Dừng lại hành động đang làm, anh gật đầu đáp.
– Phải! Bố mẹ sẽ về nước cùng nhau. Anh sợ mẹ sẽ làm khó dễ em nên mới để em đi du học. Dù sao có bố và anh ở đây giải thích, mẹ sẽ hiểu mà không phản đối chúng ta.
– Vậy đây là lý do anh muốn em đi?
– Phải! Để em sang Mỹ học chứ không phải để em có cơ hội tìm chồng mới.
Tiểu Mỹ bật cười câu lấy cổ anh.
– Nếu thì thế anh phải nói rõ chứ, chồng em hoàn hảo như vậy làm gì tìm được người thứ hai để tìm kiếm. Chuyện của mẹ, anh không cần lo. Em sẽ tự mình giải quyết.
– Liệu có được không hay là…
– Có anh ở đây rồi, mẹ sẽ không làm khó em đâu. Được một thời gian me sẽ chấp nhận chúng ta mà. Với lại, anh cũng không muốn em đi đúng không?
Đình Triết không đáp trực tiếp ôm Tiểu Mỹ vào lòng. Nhiều lần phải ở công ty làm việc qua đêm, anh đã cảm thấy thiếu vắng khi không có cô bên cạnh chứ đừng nói đến việc để cô sang Mỹ du học mấy năm. Cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, không để không phải chịu áp lực từ mẹ nên anh mới đưa ra đề nghị. Nói thì nói vậy thôi nhưng thực sự để Tiểu Mỹ sang nước ngoài, Đình Triết không dám chắc bản thân làm được.
Tiểu Mỹ nén tiếng thở dài để mặc Đình Triết ôm cô trong tư thế này. Ban đầu cô còn nghĩ anh muốn đẩy cô ra xa nên mới đề nghị chuyện đi du học. Thật không ngờ, vì mẹ anh trở về nên anh mới muốn cô rời đi.
Vũ Như từ trước đến nay chưa từng để Tiểu Mỹ vào mắt. Ngay khi Tiểu Mỹ bước vào Phong gia, bà đã tỏ thái độ khinh thường. Vũ Như ghét những người không rõ xuất thân, lại là trẻ mồ côi không cha không mẹ. Những ngày tháng sống cùng bà, Tiểu Mỹ đã phải chịu đựng nhiều thứ. Vũ Như hạch sách đủ điều, luôn lấy những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất để trách mắng chì chiết Tiểu Mỹ. Có điều, khi còn nhỏ, mỗi lần bà định quát mắng hay đánh cô thì Đình Triết luôn là người đứng ra bảo vệ.
Bây giờ cả hai đã hết kết, Tiểu Mỹ biết khi Vũ Như về đây Đình Triết sẽ rất khó xử khi anh đã lấy một người mà mẹ mình không thích. Bên nghĩa, bên tình Tiểu Mỹ hiểu việc Đình Triết muốn đưa cô sang Mỹ du học vì muốn tốt cho cô. Nhưng nếu có đi cũng chỉ tránh mặt được vài năm. Cuộc hôn nhân của hai người còn dài, có trốn tránh cũng không trốn được mãi. Vì thế đối mặt vẫn là tốt nhất, Tiểu Mỹ muốn rõ ràng mọi chuyện để Vũ Như có thể chấp nhận cuộc hôn nhân của hai người.
Hơi thở nặng nề của Đình Triết phà lên cổ khiến Tiểu Mỹ khẽ rùng mình. Nghe như thể đang chứa nhiều nỗi niềm tâm sự khó nói thành lời. Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
– Anh sao vậy?
– Tiểu Mỹ! Anh…
– Anh khó chịu ở đâu sao?
Đình Triết chống hai tay xuống giường, nâng người đối diện Tiểu Mỹ.
– Tiểu Mỹ, anh rất khó chịu!
– Ở đâu ạ? Để em lấy thuốc cho anh!
– Em… cho anh được không?
Câu nói của Đình Triết khiến sự lo lắng trên gương mặt Tiểu Mỹ tăng lên gấp bội. Không phải hai người vừa mới làm cách đây vài tiếng sao? Bây giờ anh lại muốn nữa, cô chỉ sợ bản thân không chịu nổi.
Thấy Tiểu Mỹ im lặng, Đình Triết cũng không đòi hỏi thêm. Anh biết yêu cầu của anh là quá đáng nên không hy vọng nhiều.
– Anh xin lỗi! Nếu em không muốn thì để hôm khác cũng được.
– Nhẹ…
– Hử? Em nói gì?
– Nhẹ thôi! Em… còn đau lắm!
Tiểu Mỹ nắm chặt áo Đình Triết thấp giọng cầu xin. Cô cũng không muốn phá hỏng buổi tối nay.
Đạt được mục đích, Đình Triết nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, giọng nói trầm đục mang theo dục vọng vang lên bên tai.
– Anh sẽ nhẹ nhàng với em!
Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng phản chiếu vào hai con người đang trần trụi hoà quyện với nhau, không còn phân biệt ngày trắng đêm đen, lưu luyến chẳng muốn tách rời nhau, từng động tác ra vào, lên rồi lại xuống in bóng xuống vách tường trắng xoá…