"Bánh nướng mới ra lò đây, vị tiểu thư xinh đẹp đây có muốn thử một miếng không?!"
"Tiệm trà mới mở, giảm giá cho 100 khách đầu tiên, mại zô mại zô!!"
"Hoa tươi không! Mà thôi khỏi, hai người còn đẹp hơn hoa nhà tôi nữa."
"Bánh rán Hotteok đây."
.....
Dọc đường hai người đi không biết có bao nhiêu hàng quán mời chào họ mua đồ rồi. Muốn bao nhiêu ồn ào thì có bấy nhiêu.
"Em không sợ béo nữa à?" Chu Phàm đỡ Chu Giai Giai khỏi va phải người rồi nhìn cô tay phải cầm mấy cây kẹo hồ lô, tay trái cầm thêm bì bánh nướng ăn quên cả nhìn đường. Còn chính mình thì bị cô ép cầm mấy hộp trái cây.
"Tí nữa về mua cũng được mà. Giờ em nhìn hai tay em xem, đồ cũng sắp rơi ra hết rồi, anh còn bị em ép cầm mấy hộp trái cây nữa, giờ hết tay rồi ai cầm máy để livestream đây." cậu bất lực giơ hai tay đầy hộp trái cây của mình cho cô xem.
"Anh lo cái gì? Dù sao cũng còn tận 30 phút." cô nói xong còn bỏ thêm mấy viên kẹo hồ lô cuối cùng vào miệng.
Nhìn má cô phồng lên như chuột Hamster, anh cũng đến chịu với tốc độ ăn của cô.
"Với lại em phải ăn để bổ sung năng lượng chứ, tí nữa ăn là phụ nói mới là chủ yếu." nói xong cô còn chạy đến một quán có bán trà sữa mua một ly.
"Này! Em chạy làm cái gì. Không sợ lạc đường à?" cậu vừa nói vừa đuổi theo cô.
"Anh! anh có muốn uống gì không?" cô thấy anh đuổi đến nơi liền chỉ chỉ menu của quán.
"Không. Nhưng cho anh cây kem thì được." Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay, khi đến tiệm cậu tiện tay cởi mấy chiếc cúc trên cùng ra cho dễ thở khiến cho mấy cô gái ở đấy phải đỏ mặt, còn mấy chàng trai thì lâu lâu lại liếc một cái.
"Anh thật biết cách trêu chọc người ta mà." cô che miệng tủm tỉm cười nhìn anh.
"Anh biết trêu chọc cái gì cơ?" cậu nghiêng đầu khó hiểu.
"Không có gì." cô lắc đầu bật cười.
'Rõ ràng là một người có thể chất thu hút ong bướm thế mà còn không tự biết. Đúng là anh trai mình mà.' cô thầm nghĩ.
"Trời ơi! Đây là mơ hay gì? Thế mà một ly nước có thể để em gặp được Chu Chu." Trần Tạ Dương sáng mắt lên, có vẻ trong lúc chờ hai người livestream thì cậu nhóc đã đi mua một ly trà sữa ở đây.
Tần Yến Trì nhướng mày bất ngờ, anh đã để ý thấy hai người ngay từ lúc bước vào quán rồi, không hay nói đúng hơn là anh để ý thấy cậu trai trước.
Chàng trai mang chiếc áo sơ mi ngắn tay không cài cúc đàng hoàng, những chỗ không có vải che lộ ra là làn da trắng sáng khoẻ mạnh và như có như không lại lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp. Phía bên dưới cậu mặc một chiếc quần tây màu be ôm sát cẳng chân làm tôn lên đôi chân thon dài của cậu.
'Ồ, thật là có duyên.' anh mỉm cười thầm nghĩ.
"E..m..em muốn đi bắt chuyện với họ. Đây là may mắn thần tiên gì vậy chứ." cậu nhóc lo lắng chà tay lên quần.
"Nhóc muốn để anh nhóc chờ à?" anh nhìn cậu nhóc.
"Không!" cậu nhóc trả lời rất dứt khoát.
'Đùa à, để anh của cậu chờ thì đến lúc về chắc cậu sẽ bị cạo đầu mất.' cậu nhóc lo sợ nghĩ. Đúng rồi đấy, cậu nhóc rất sợ người anh lớn hơn mình 9 tuổi này đấy.
Nhưng ngay sau đó cậu lại chần chờ.
"Hay... hay là em đến chào một tiếng, một câu chào chắc không tốn thời gian đâu." cậu nhóc nói với giọng điệu không tự tin lắm, giống như đang tự an ủi chính mình thì đúng hơn.
"Sắp ba giờ rồi." anh đưa tay nhìn đồng hồ nói một cách chầm chậm.
"Nếu nhóc muốn làm chậm trễ thời gian của họ. Nhìn mấy người xung quanh nhóc xem, toàn là ánh mắt bùng lửa, bọn họ có lẽ đều là fan của hai người kia đấy. Chỉ sợ nếu có người dẫn đầu tiến lên thì họ sẽ bị bao vây và nơi này sẽ loạn mất."
"Thế...thế thì thôi khỏi đi ạ." cậu nhóc cúi đầu tiếc nuối nói.
'Cậu cũng muốn lại gần idol nhà mình lắm chứ, nhưng lỡ may còn chưa nói được câu nào mà đã để lại ấn tượng xấu cho idol thì chắc cậu buồn chết mất.'
"Thế nhóc đi mua nhanh lên còn về, anh nhóc còn đang đợi đấy." anh đẩy cậu nhóc một cái.
"Anh không về à?" cậu nhóc tò mò hỏi.
"Ừ. Anh mới mua một căn hộ gần đây rồi."
Khi cậu nhóc đi mua đồ uống thì cặp idol của cậu nhóc đã trả tiền xong xuôi.
"Sao anh không mua kem nữa?" cô khó hiểu nhìn cậu.
"Không muốn ăn thì không mua nữa thôi. Sao cái gì em cũng hỏi được thế." cậu mệt mỏi trả lời cô.
Lúc đi ngang qua anh, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.
Anh mỉm cười gật đầu với cậu xem như một lời chào hỏi.
Cậu có hơi do dự nhưng vẫn gật đầu chào lại như một phép lịch sự.
'Có lẽ mình đã có một cuộc gặp ngắn ngủi với em ấy. Thật đáng mong chờ ngày mai gặp lại em ấy sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ?' nhìn bóng dáng hai người đã lẫn trong đám đông, anh đưa tay sờ lên khoé miệng đang cong cong của mình rồi cũng rời khỏi quán. Bỏ lại cậu nhóc tội nghiệp khi mua đồ uống xong quay lại không thấy người nào.
Ra khỏi cửa hàng Chu Giai Giai hỏi cậu:
"Anh! anh quen anh đẹp trai kia hả?" ánh mắt cô đầy vẻ hóng chuyện.
"Không, chắc là lần đầu gặp thôi." cậu lắc đầu quay người nhìn lại vào quán nhưng đã không còn thấy bóng dáng của người kia đâu.
"Chắc là sao? Anh nói kiểu gì thế?" cô bĩu môi nhìn anh.
'Tại vì cảm thấy quen quen nhưng không nhớ được nên dùng từ chắc thôi. Nhưng không thể không nói người kia đẹp thật.' cậu nghĩ.