–Nguyệt Cầm, hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi cô, cô hãy trả lời thật nhé?
Nghe bà Hiền hỏi và nhìn vào sắc diện của bà Nguyệt Cầm biết việc bà nói ra đây chắc không hề vui vẻ gì, cô dạ một tiếng rồi đứng im nghe bà hỏi. Bà Hiền thấy vậy thì chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói:
–Cô cứ ngồi xuống đi, chuyện này dài nên đứng lâu sẽ mỏi chân đấy. Tôi vào thẳng vấn đề luôn đây.
Nói rồi bà quét ánh mắt sắc như dao vào mặt cô, chỉ nhìn vào ánh mắt này Nguyệt Cầm bỗng không rét mà run, cô cụp ngay mắt lại không dám nhìn thẳng vào bà. Bà Hiền lại hỏi tiếp:
–Tôi biết vừa qua cô và thằng Long nhà tôi có qua lại với nhau nhưng tiện đây tôi cũng nhắc luôn cho cô rõ, giữa cô và nó không thể có chuyện tình cảm xảy ra được đâu vì hoàn cảnh hai người khác nhau lắm. Hơn nữa thằng Long xuất phát từ phố thị, xung quanh nó biết bao nhiêu cô gái vây quanh, bảo nó yêu cô thì có lẽ đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời trong lúc cảm nắng mà thôi, cô cũng đừng trông chờ hay hy vọng gì ở nó. Càng nuôi hy vọng thì lại càng thiệt thòi cho mình, cùng là phận đàn bà nên tôi bảo thật, cô liệu đường mà rút lui.
Nói đến đây bà lại nhìn Nguyệt Cầm rồi chép miệng:
–Tôi chỉ chấp nhận cô là người giúp việc, nên mong cô hãy hiểu đúng vị trí của mình và thực hiện cho tốt. Chúng ta không cùng hoàn cảnh nên sẽ rất khó hòa hợp nếu ở chung một nhà, tôi lại chỉ có mình nó là con trai, vì vậy nếu đã chót có tình cảm với Thành Long thì làm ơn hãy quên nó đi giùm tôi. Nếu tinh ý thì cô sẽ hiểu ngay vì sao đến giờ này nó vẫn chưa lấy vợ chứ nhỉ? Con tôi không hề dễ tính trong chuyện trọn bạn đời, tôi lại càng phải cẩn thận hơn. Tôi nghĩ người xinh đẹp như cô thì lấy đâu chả được chồng, hãy tìm cho mình một người hợp hoàn cảnh như vậy hạnh phúc mới bền lâu cô ạ.
Nghe bà Hiền nói đến đây thì Nguyệt Cầm không thể kìm lòng được mà bưng mặt khóc, dòng nước mắt nghẹn ngào, chua xót cứ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đã từng nghĩ đến giây phút này nhưng cô không bao giờ tưởng tượng lại bị bà Hiền vỗ nhục một cách đau đớn như vậy, bà không đao to búa lớn, không mắng mỏ chửi rủa nhưng mỗi lời bà nói như một nhát dao cứa vào tim cô. Đúng rồi, tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn, cô là đôi đũa mốc mà dám chòi mâm son ư? Cô ảo tưởng quá mà.
Nguyệt Cầm chỉ biết khóc chứ không thể nói thêm câu nào nữa, cô đâu thể nói gì để biện minh cho mình trong khi cô yêu anh là thật. Ngoài tấm thân này ra thì cô có gì để cho anh? Tiền tài không, địa vị xã hội cũng không, gia cảnh lại càng không môn đăng hậu đối. Cô có gì mà xứng với anh, người như anh phải hợp với những cô người mẫu hay ít ra cũng phải là con nhà gia thế, đằng này…
Khóc một hồi lâu Nguyệt Cầm mới tức tưởi nói với bà Hiền:
–Con xin lỗi bác, là con không nghĩ đến gia cảnh mình, con mơ mộng trèo cao nhưng con yêu anh Thành Long là thật bác ơi…xin bác hãy hiểu cho con…con không hề lợi dụng hay lừa dối anh ấy…
–Tôi hiểu rồi, bây giờ cô chỉ có một lựa chọn là hãy buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Một khi đã không phải là của mình thì cho dù cô có cố gắng cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ có được. Ngay ngày mai cô hãy rời khỏi đây đi, tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để cô trang trải trong một thời gian dài, cô cũng sẽ có thể tìm được một công việc mới tốt hơn, đừng cố bám víu vào thằng Long nữa, cũng đừng nói gì với nó cả, tôi không muốn nó vì cô mà đau khổ. Cô không hợp với nó đâu!
Nói xong bà đi lên lầu lát sau đi xuống đưa cho cô một sấp tiền mới cáu cạnh rồi nói:
–Tôi cũng không khắt khe gì, từ trước tới nay luôn yêu thương cô, nhưng giữa chúng ta chỉ có quan hệ chủ tớ mà thôi, ngoài ra không còn gì khác. Cô đã vi phạm hợp đồng nên ngay ngày mai tôi sẽ sa thải cô, cô có một ngày để thu dọn đồ đạc, sáng mai đợi thằng Thành Long đi làm rồi hãy đi. Tôi không muốn nó bị phân tâm. Còn đây là số tiền tôi cho cô, nó sẽ giúp ích cho cô nhiều đấy, cầm lấy đi!
Nguyệt Cầm đẩy cọc tiền trả lại cho bà Hiền rồi bậm môi lại nói:
–Cám ơn bác đã nghĩ cho cháu, bác cất tiền đi ạ. Cháu tuy nghèo nhưng chưa nhận bố thí của ai bao giờ, cháu chỉ nhận đúng những gì mà cháu được hưởng thôi. Số tiền này cháu xin phép gửi lại bác.
Bà Hiền nhíu mày khó chịu, nhếch mép châm biếm:
–Cô chê ít phải không? Được rồi, tôi cũng không phải là người hẹp hòi, tôi sẽ cho cô gấp đôi số này được chưa? Nhà tôi không thiếu tiền, bình thường tôi cũng hay làm từ thiện mà, cô yên tâm tôi sẽ cho cô thêm. Cô cần gì nữa không cứ nói!
–Dạ bác hiểu lầm rồi ạ, cháu không cần những đồng tiền này. Xin lỗi bác!
–Vậy hả? Cô cứ suy nghĩ kỹ đi rồi ngày mai nói lại với tôi. Chỉ lưu ý với cô rằng chuyện trao đổi giữa tôi và cô hôm nay tuyệt đối không được để cho thằng Long biết, cô nhớ chứ?
Nguyệt Cầm lặng lẽ gật đầu rồi đi vào phòng, bà Hiền nhìn theo bóng cô nhíu mày nghĩ: “Té ra đứa con gái nào cũng như nhau cả, rốt cục nó cũng chỉ vì tiền chứ yêu thương gì con trai mình. Cô ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều, chê tiền nhưng lại mộng làm bà lớn đúng không? Đừng có mà nằm mơ, tôi không bao giờ chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn như cô làm dâu đâu”.
Chỉ còn một mình trong phòng nước mắt Nguyệt Cầm lại tràn ra khóe mi, thế là hết mối tình mới vừa chớm nở đã vội tan chỉ vì cô quá nghèo nhưng nghèo đâu phải là cái tội? Cô biết làm gì đây? Bất giác Nguyệt Cầm thấy nhộn nhạo trong người, bụng cồn cào khiến cô xây xẩm mặt mày. Chạy vội vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn thốc nôn tháo, ăn được tí nào hồi sáng thì giờ cứ thế là theo tiếng ọe của cô mà ộc hết ra ngoài. Phải một lúc lâu sau Nguyệt Cầm mới từ nhà vệ sinh bước ra, chỉ trong phút chốc người cô xanh như tàu lá, bất giác cô đưa tay xuống bụng giật mình…
Đã cả tháng nay cô không thấy ngày đèn đỏ, nhiều lúc cô cũng thấy lo sợ bởi chưa bị như thế này bao giờ, cô và Thành Long cũng đã vượt qua ranh giới nhiều lần. Mỗi lần thấy cô lo lắng thì anh đều trấn an nói nếu có bầu thì cưới, anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa có con là điều tốt chứ sao? Vừa mới hôm qua anh còn nói sẽ thú thật với mẹ chuyện của hai người để nhờ bà mang trầu cau về quê thưa chuyện với mẹ xin cưới cô. Lúc đó cô đã rất hạnh phúc ngả người vào vai anh tin cậy, vậy mà…hôm nay cô là người đang từ trên trời bị kéo xuống địa ngục, nửa muốn chấm dứt ngay với anh nửa lại muốn giữ chặt tình yêu ấy. Cô biết làm gì đây?
Chiều hôm đó trái với lẽ thường khi nghe tiếng còi ô tô ngoài cổng thì Nguyệt Cầm sẽ ra mở cổng cho anh nhưng hôm nay thì không, bà Hiền dơ bàn tay lên ra dấu cho cô cứ ở yên đó rồi bà ra mở cửa cho Thành Long. Vừa vào nhà anh đã đảo mắt đi tìm cô, không thấy Nguyệt Cầm đâu chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh của mẹ nhìn theo mình anh đành cụt hứng đi lên lầu thay đồ. Suốt bữa cơm hôm ấy Nguyệt Cầm nại cớ mệt trong người nên không ăn cùng anh và mẹ. Bà Hiền cũng điềm nhiên như không giục Thành Long ăn cơm, anh thấy vậy liền quay sang cô hỏi:
–Nguyệt Cầm, em mệt à? Mệt thì cũng phải ăn vào thì mới khỏe được, ngồi xuống ăn cơm đi em.
–Dạ thôi bác với anh cứ ăn trước đi, lát đỡ mệt em ăn sau ạ, em chưa thấy đói.
Thành Long có nói thêm thế nào thì Nguyệt Cầm vẫn một mực không ăn. Bà Hiền lúc này khó chịu lắm liền nói:
–Con ăn cơm đi, để lâu cơm canh nguội hết bây giờ. Cầm nó kêu mệt thì cứ kệ nó đi, có phải người lạ đâu mà còn câu nệ thế, ăn đi!
Suốt bữa cơm hôm ấy Thành Long thấy bất an, mặc dù trên bàn ăn rất nhiều món ngon nhưng anh ăn gì cũng thấy đắng chát. Cảm nhận về một điều gì đó mơ hồ khó gọi tên khiến anh thấy lo lắng cho cô. Chưa bao giờ không khí gia đình lại ngột ngạt và tẻ nhạt đến thế. Chắc chắn ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi, mẹ cũng không còn quan tâm Nguyệt Cầm như mấy ngày trước đó, bà tỏ ra thờ ơ như thể không có cô ở đây. Thế này là thế nào? Không lẽ mẹ đã biết chuyện của anh và cô rồi sao? Như vậy thì càng hay, Thành Long thầm nhủ.
Mấy lần anh định nói chuyện với cô nhưng thấy mẹ luôn kè kè bên cạnh nên thôi, dọn dẹp xong Nguyệt Cầm đi về phòng riêng, nhìn theo cái bóng hao gầy của cô mà lòng anh lại trào lên một cảm giác thân thương khó tả. Đêm ấy có hai kẻ mất ngủ, một người bên này cứ lăn qua lộn lại thắc mắc với những câu hỏi không có lời giải, người bên kia thì nước mắt ngập tràn khóe mi, họ chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng một bức tường vô hình đã ngăn cách đôi bên.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên Thành Long đi làm mà Nguyệt Cầm không phải là người ra mở cổng, thay vào đó là mẹ anh. Cảm nhận được một sự thay đổi quá lớn anh đoán có chuyện không hay xảy ra với Nguyệt Cầm. Thay vì đến công ty thì anh lại đến thẳng nhà Mạnh Cường để xe ô tô ở đó rồi vội vã nói với bạn:
–Ông cho tôi mượn xe máy chút đi, tôi có việc cần chạy ra đằng này một chút, đi xe hơi không tiện. Sáng nay có thể tôi bận nên một mình ông đến công ty nhé.
Biết tính bạn nên Mạnh Cường nhanh nhảu gật đầu rồi dắt xe máy ra cho anh, Thành Long không chần chừ nữa mà phóng vút đi. Anh chạy về nhà nhưng không vào mà đứng ở một chỗ khuất và quan sát, quả nhiên nửa giờ sau cánh cổng mở ra và Nguyệt Cầm đang cầm trên tay chiếc túi du lịch căng đầy, mặt buồn so cúi chào bà Hiền rồi kéo chiếc valy đi, cổng nhà anh ngay lập tức đóng sầm lại. Thành Long tái mặt, anh biết mình đã linh cảm đúng. Mẹ đã lựa lúc anh đi làm để cho Nguyệt Cầm nghỉ việc, thảo nào hai ngày nay cô ấy buồn thế, cũng không hề tâm sự với anh. Nhất định là vì chuyện của hai người rồi, đợi cho Nguyệt Cầm đi một quãng xa anh mới phóng xe bám theo. Khi đến gần cô, anh dừng lại nói:
–Nguyệt Cầm, em đi đâu vậy? Lên xe đi!
–Thành Long….em….em không thể…sao anh lại ở đây?
–Em cứ lên xe đi rồi nói, mau lên!
Cô cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, rằng dứt khoát phải đi khỏi nhà này theo lời bà Hiền nhưng khi đứng trước anh cô lại thấy mình yếu đuối. Chần chừ nửa muốn bước đi, nửa lại không, nên Nguyệt Cầm cứ cúi đầu tránh đi ánh mắt của Thành Long. Thấy vậy anh liền giằng lấy cái valy trên tay cô, một tay dắt Nguyệt Cầm nói:
–Anh đã dặn em rồi mà, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải chờ anh về. Nếu hôm nay anh không quay lại thì em sẽ bỏ đi luôn phải không? Em ngồi lên đây anh chở em tới chỗ này nói chuyện.
Nguyệt Cầm ngoan ngoãn leo lên xe cho Thành Long chở đi, chiếc xe máy đưa cô đến trước cửa một ngôi nhà xa lạ, đó là một căn biệt thự trên phố Tràng Tiền rất đẹp mà cô chưa đến bao giờ, níu áo Thành Long thắc mắc, cô cất tiếng hỏi:
–Anh đưa em đi đâu đây? Em sợ lắm…
–Yên tâm, anh không đem bán em đâu mà lo. Đây là nhà anh Mạnh Cường, bạn thân của anh đó, em yên tâm chưa?
Thành Long vừa bấm chuông đã thấy chị giúp việc ra mở cửa, Mạnh Cường ló đầu ra nhìn thấy hai người thì có vẻ đoán ra mọi chuyện liền nói:
–Vào đây đi. Tôi cũng đoán kiểu gì ông cũng đến nên chưa đến công ty ngay mà còn chờ ông nè. Chào Nguyệt Cầm!
–Dạ, em chào anh ạ.
–Vào đây em, đừng ngại gì cả. Anh với thằng này tuy hai mà là một đấy.
Chả là Mạnh Cường cũng biết chuyện của Thành Long và anh cũng rất ủng hộ mối quan hệ này, là người giúp việc thì sao chứ? Thấy Nguyệt Cầm cùng với cái valy khệ nệ đằng sau Mạnh Cường biết ngay là có chuyện gì đó không ổn nhưng sợ cô ngại nên kiểm cớ rút lui và sẽ dành không gian riêng tư này cho bạn, bèn nói:
–Thôi ông cứ ở đây làm công tác tư tưởng với nàng đi, tôi đến công ty trước nhé.
Rồi anh gọi với vào trong:
–Em ơi! Có anh Thành Long và Nguyệt Cầm đến chơi này.
–Dạ em ra ngay đây.
Mạnh Cường xiết chặt tay Thành Long và bảo Nguyệt Cầm:
–Thằng bạn anh nó tốt lắm, em hãy tin ở nó. Việc gì cũng có thể giải quyết được, đừng lo…