Tình Thù

Chương 21



Huệ bế con đi lên, cu cậu lúc này cũng được một tuổi đang lẫm chẫm biết đi. Huệ là người tâm lý và dễ tính nên nhìn thấy Nguyệt Cầm liền nhoẻn miệng cười nói:

–Chẳng mấy khi Nguyệt Cầm sang đây chơi, cứ thoải mái đi em, cần chị giúp cái gì thì cứ nói nhé?

Nói xong Huệ mới biết là mình hớ vì thấy cái valy to đùng của Nguyệt Cầm ở góc phòng đành chữa ngượng:

–Hai người cần tâm sự phải không, vậy cứ coi như đây là nhà mình đi, em không làm phiền nữa. Nếu ngại, anh Long cứ đưa Cầm lên lầu nhé, ở đó có phòng riêng nói chuyện tiện hơn ạ.

Cả Thành Long và Nguyệt Cầm đều cảm kích trước tấm lòng của vợ chồng bạn, anh gật đầu cảm ơn Huệ và dắt tay Nguyệt Cầm lên lầu. Khi chỉ có hai người trong phòng lúc này bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, Nguyệt Cầm không tự chủ được mà khóc như mưa, những giọt lệ sầu cứ theo đó mà tuôn rơi thánh thót. Thành Long ôm lấy thân hình nhỏ bé của người yêu rồi cứ thế hôn lên má cô, anh với lấy cái khăn giấy trong hộp lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ nhàng:

–Nín đi em, có anh rồi đừng khóc nữa. Anh biết em đã phải chịu nhiều ủy khuất và cả sự xúc phạm của mẹ nữa đúng không? Nhưng mong em hãy tin anh, anh yêu em và tình yêu ấy sẽ lớn lên cùng năm tháng, không ai có thể chia cắt tình cảm của chúng ta được kể cả mẹ anh. Hãy quay về bên anh đi, anh sẽ thuyết phục mẹ anh hứa đấy, em mà bỏ đi anh sống sao đây? Không yêu anh à cô bé?

Nói đến đây anh thấy sống mũi mình cay cay, Nguyệt Cầm vẫn nhắm nghiền mắt. Lệ cũng ngừng rơi, đôi môi Thành Long tham lam lướt khắp mặt cô. Anh muốn uống hết những giọt lệ vương trên đó, anh muốn đôi mắt bồ câu kia không còn buồn, muốn nụ cười luôn nở trên môi cô, thấy cô buồn trái tim anh cũng ứa máu. Mẹ đã làm gì khiến cô phải dứt áo ra đi thế này? Đã từ lâu anh coi cô như một nửa không thể thiếu được của mình, cô không phải là người giúp việc, cô là người anh yêu. Chỉ như vậy thôi…

Nguyệt Cầm sau phút giây tủi thân, mới định thần mà nói với anh:

–Em không thể về cùng anh được đâu, em đã hứa với bác là sẽ rời xa anh, sẽ không quay trở lại nữa, giờ mà anh đưa em về bác sẽ nổi giận đó.

Xoay người cô lại đối diện mình, Thành Long thốt lên từng tiếng một:

–Anh nhắc lại, em là người yêu của anh. Anh đưa em về thì sẽ có trách nhiệm với em…đừng bỏ anh đi như thế…nếu em bỏ đi anh cũng sẽ đi theo em…anh sẽ cưới em làm vợ Nguyệt Cầm…chỉ cần em luôn sát cánh bên anh…kể cho anh nghe đi mẹ đã nói gì với em?

Nguyệt Cầm kể lại tất cả những gì bà Hiền đã nói với cô cho anh nghe, Thành Long nghe đến đâu mà lòng buồn tê tái đến đấy. Thời nào rồi mà mẹ anh còn coi trọng chuyện môn đăng hậu đối như vậy chứ? Sao bà không nghĩ đến cảm nhận của anh, anh mới là người quyết định yêu ai và cưới ai chứ? Biết là thuyết phục mẹ không thể một sớm một chiều được nhưng anh sẽ quyết tâm bằng mọi giá bảo vệ Nguyệt Cầm, anh sẽ phải nói chuyện với mẹ.

Phải tỉ tê dỗ dành người yêu một lúc lâu thì Nguyệt Cầm mới tạm quên đi chuyện buồn và mở lòng ra với anh. Cứ mỗi lần ở bên cô thì Thành Long lại không dằn lòng được, đôi môi anh theo thói quen thám hiểm khắp người cô. Nguyệt Cầm run rẩy đẩy anh ra khi thấy Thành Long muốn đưa cô vào vườn địa đàng. Song anh đâu có dễ dàng nghe lời cô như vậy, đã mấy ngày nay anh không được ôm cô, anh nhớ ánh mắt, nụ cười và giọng nói thánh thót như chim oanh này, nhớ mùi hương con gái ngọt ngào tỏa ra từ cô, tất cả cứ như một thứ mê tình cuốn lấy anh.

Không tự chủ được Thành Long lại đè nghiến người yêu xuống giường, đôi tay mạnh mẽ của anh xiết chặt lấy cô, môi tìm môi, hai con tim rạo rực yêu thương đang đập chung một nhịp. Cả hai lại cuốn lấy nhau trong cơn mưa tình ái, đúng lúc Thành Long định đi vào trong cô thì một cơn đau lan tỏa ở bụng dưới như đánh thức mọi giác quan và đưa Nguyệt Cầm trở về hiện tại. Cô bật lên tiếng rên xuýt xoa và bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy bụng.

–Ui da, em đau bụng quá….

Thành Long liền lo lắng buông người yêu ra rồi xốt xắng hỏi:

–Em bị làm sao? Đau bụng hả? Hay em ăn phải thứ gì nên bị rối loạn tiêu hóa chăng?

–Không đâu anh, em thấy mình cứ thi thoảng lại lâm râm đau bụng như này mấy hôm nay rồi, khó chịu lắm.

–Vậy để lát anh đưa em đi khám bác sỹ xem thế nào cho yên tâm nhé. Đau bụng là không đùa được đâu.

Vì Nguyệt Cầm lên cơn đau bụng bất tử nên Thành Long bỏ ngay ý định ái ân mà nằm bên cạnh xoa bụng cho cô. Để cho Nguyệt Cầm nằm nghỉ một lát anh mới đưa cô đi khám bác sỹ. Bước vào phòng mạch của một vị bác sỹ tư, vừa nghe Nguyệt Cầm kể triệu chứng anh bác sỹ liền hỏi:

–Tôi hỏi câu này cô phải trả lời thật nhé? Tháng này cô có thấy kinh không? Ngoài lâm râm đau bụng cô còn thấy những biểu hiện gì khác?

Nghe bác sỹ hỏi vậy Nguyệt Cầm mới giật mình nghĩ ngợi, rồi cô ngại ngùng nói:

–Dạ em trễ kinh được một tháng rồi bác sỹ ạ, tại bình thường kinh nguyệt của em cũng không đều nên em không để ý.

–Còn gì nữa?

–Dạ mấy ngày nay em cứ thấy lâm râm đau bụng và thi thoảng lại thấy lợm giọng buồn nôn ạ.

Bác sỹ gật đầu rồi lấy ra một cái túi nilon xé ra bảo Nguyệt Cầm:

–Cô vào trong nhà tắm lấy nước tiểu vào cái ly này rồi đem ra đây cho tôi.

Y lời cô cầm cái ly nhựa nhỏ đi vào nhà tắm, Thành Long ngồi ở ghế nghe không sót một lời nào của bác sỹ, anh bắt đầu thấy hoang mang. Cho đến khi Nguyệt Cầm mang cái ly nước tiểu đi ra đưa cho bác sỹ, anh liền xé cái que thử và nhúng vào ly nước tiểu chỉ năm phút sau phép thử đã có kết quả. Anh bác sỹ nhìn hai người mà anh nghĩ là đôi vợ chồng trẻ nói:

–Chúc mừng anh chị nhé, hai người sắp được lên chức rồi đấy. Cô ấy đã có thai, giờ cô hãy nằm lên đây để tôi siêu âm kiểm tra nào

Thành Long mừng quá, ngay lập tức cảm xúc vỡ òa liền cất tiếng gấp gáp hỏi:

–Dạ thưa bác sỹ, có đúng là cô ấy có thai không ạ?

–Đúng 100 %, nãy tôi đã dùng Quick Stick là que thử thai của Mỹ cho cô ấy thử đấy. Bây giờ để tôi siêu âm cho chắc ăn xem thai được bao nhiêu tuần tuổi và có nằm trong tử cung không?

Nói đoạn anh tiến hành siêu âm, Thành Long chăm chú dõi mắt lên màn hình, anh thấy có một chấm nhỏ màu đen to bằng hạt đậu liền đánh bạo hỏi bác sỹ:

–Dạ có phải đây là hình ảnh em bé không bác sỹ?

Vị bác sỹ gật gù nói:

–Đúng vậy, cô ấy đã trễ kinh một tháng thì tuổi thai tương đương 8 tuần rồi. Giờ anh hãy cho cô ấy làm việc nhẹ nhàng, tránh sinh hoạt vợ chồng ba tháng đầu và nhớ bồi bổ sức khỏe cho vợ nhé. Sở dĩ cô ấy cảm thấy đau bụng là thai đang làm tổ trong tử cung, triệu chứng này hoàn toàn bình thường và sẽ hết trong vài ngày tới, anh không phải lo đâu. Giờ tôi sẽ kê cho cô ấy một số thuốc bổ sung chất sắt và vitamin cùng với Axit Folic để thúc đẩy quá trình tạo máu và phát triển của thai nhi ở giai đoạn đầu. Tránh lo nghĩ và stress nhé cô bé!

Chợt bác sỹ nhíu mày và nhăn trán lại, tay anh liên tục di đi di lại trên bụng sản phụ rồi ồ lên nói:

–Ôi Thần linh ơi! Thật là kỳ diệu, cô ấy đã mang thai đôi, là hai em bé trong lòng tử cung chứ không phải một. Tôi nhìn thấy hai túi nhau…

Cả Thành Long và Nguyệt Cầm đều không hẹn mà cùng thốt lên:

–Bác sỹ nói sao ạ? Liệu có nhầm không? Xin bác sỹ siêu âm kỹ giúp em ạ.

–Không nhầm được, tôi đã quan sát kỹ rồi, thường thường nếu mẹ mang song thai thì qua kiểm tra siêu âm từ khoảng 6 đến 8 tuần là biết. Tôi chắc chắn là hai bé chứ không phải một. Mang song thai thì hai bé sẽ phát triển nhanh chóng và bụng cô sẽ to ra rất nhanh. Chú ý nghe lời tôi dặn và giữ sức khỏe nhé, một tháng sau tái khám khi ấy anh nên đưa vợ vào bệnh viện phụ sản để làm các xét nghiệm tầm soát cần thiết nhé. Giờ hai người về đi! Xin chúc mừng!

Thành Long suýt nữa thì hét lên vì sung sướng, thế là anh sắp có con rồi, không những một mà tới hai đứa. Nguyệt Cầm đã mang thai đứa con của anh. Không tự chủ được anh liền bế bổng cô lên rồi hôn khắp mặt cô đầy hạnh phúc khiến một vài người có mặt trong phòng cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ. Từ phòng bác sỹ trở về anh liên tục nói cười và động viên cô, Nguyệt Cầm thì xúc động đến rơi lệ nhưng xen lẫn sự vui mừng vì sắp được làm mẹ thì cô lại lo sợ khi nghĩ đến giây phút phải đối diện với bà Hiền. Thấy cô ngồi thừ ra Thành Long nắm chặt tay cô an ủi:

— Đừng lo, đã có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em, sẽ không ai làm gì em cả. Anh sẽ nói chuyện với mẹ.

Trưa hôm đó Thành Long và Nguyệt Cầm ăn cơm ở nhà Mạnh Cường, vợ chồng Cường cũng được Thành Long kể cho nghe sự tình thì thương bạn lắm, chị Huệ nói với Thành Long:

–Em nghĩ anh cần phải cho bác gái biết sự thật và đả thông tư tưởng cho bác ấy rồi mới đưa Nguyệt Cầm về. Tạm thời cứ để cô ấy ở nhà em đi, còn Cầm giờ đang mang thai thì em không được suy nghĩ hay khóc lóc gì nữa, anh Long rất yêu em, anh ấy sẽ có cách để bảo vệ mẹ con em, việc của em bây giờ là phải giữ cho mình một tâm thế thật tốt, ăn uống bồi bổ sức khỏe vào, mang thai đôi là vất vả lắm đấy. Cần gì thì cứ tâm sự với chị đừng ngại gì cả, hãy coi chị như chị gái của em nhé.

Nguyệt Cầm rất cảm động về tình cảm chân thành và nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh Cường, cô chỉ biết gật đầu cảm ơn vì thực tình lúc này đầu óc cô vẫn rối như tơ vò chỉ lo bà Hiền không đồng ý. Việc có bầu với Thành Long cô còn sợ bà Hiền hơn là mẹ đẻ của mình, bây giờ cô chỉ biết trông chờ vào tài thuyết phục của Thành Long mà thôi.

Tối hôm đó Thành Long ngồi tâm sự với Nguyệt Cầm ở nhà Mạnh Cường rất lâu mới về, trước khi về anh còn cúi xuống hôn vào bụng cô nói:

–Hai con của ba ngoan và không được hành mẹ nhé. Ba hứa sẽ yêu thương cả ba mẹ con. Giờ thì ba yêu mẹ nhất, các con tạm thời nhường mẹ cho ba đã nha.

Nguyệt Cầm đang buồn mà cũng phải phì cười về những cử chỉ hài hước của anh, cô nhìn đồng hồ trong phòng thấy đã muộn liền đẩy anh ra nói:

–Anh về đi, mai lại đến với em, về kẻo mẹ mong. Nhớ lựa lời nói với mẹ anh nhé, nếu mẹ có mắng thì cũng ráng mà nhịn đừng cãi nha.

–Được rồi vợ yêu, quay lại đây cho anh hôn cái nào. Tối nay lại tha hồ nhớ em rồi!

Thế mà nấn ná mãi đến cả 15 phút sau anh mới buông Nguyệt Cầm ra được. Trên đường về Thành Long đã chuẩn bị tâm lý để nói chuyện với mẹ, anh đang tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của bà mà cảm thấy buồn nhưng nỗi buồn chỉ thoáng qua, nghĩ đến hai đứa con trong bụng Nguyệt Cầm anh lại thấy lòng lâng lâng sung sướng, miệng chu lên huýt vang một điệu nhạc tình. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, vừa bóp còi cái đã thấy mẹ ra mở cổng, cứ như thể bà đang đứng sẵn ở đó chờ anh vậy. Cho xe vào gara xong anh đi vào nhà đã thấy bà Hiền mát mẻ:

–Tôi tưởng anh bỏ bà già này một mình đi luôn rồi chứ?

–Trời con làm sao dám bỏ mẹ ạ? Mẹ ăn cơm chưa?

–Thôi anh khỏi phải lo, chờ anh hỏi câu nữa thì tôi chết đói rồi…