Tình Thù

Chương 22



Anh vẫn làm như vô tư không nhắc gì đến Nguyệt Cầm, bà Hiền cứ tưởng anh không biết gì liền nói:

–Mai anh chở tôi đến trung tâm xúc tiến việc làm để tôi thuê một người giúp việc, lần này không thuê người trẻ nữa, thuê hẳn người đứng tuổi cho chắc ăn.

Nghe mẹ nói vậy anh mới thủng thẳng đáp:

–Con nghĩ chắc cũng phải vậy mẹ ạ, vì tới đây nhà mình sẽ cần tới người giúp việc, hơn nữa Nguyệt Cầm cũng không thể làm việc nặng được, cô ấy cần thời gian nghỉ ngơi.

–Anh nói cái gì? Từ bao giờ anh lại lo lắng cho cái con giúp việc hơn cả lo cho mẹ mình thế? Cái ngữ nó không đáng được ở trong ngôi nhà này, tôi đã tống cổ nó đi rồi.

–Mẹ nói gì? Nguyệt Cầm làm sao mà mẹ lại đuổi cô ấy?

–Tôi không thích bị nó trèo đầu cưỡi cổ, anh tưởng tôi không biết anh và nó thậm thụt với nhau à, tôi mà không ra tay sớm thì nó lại ễnh bụng ra mà bắt đền anh có ngày ấy.

–Trời, con tưởng chuyện gì. Một người như Cầm bây giờ hơi bị khó kiếm đấy mẹ. Cô ấy ễnh bụng ra thì mẹ càng nhanh có cháu bế chứ sao? Con đang hóng được làm bố đây, mẹ cũng chuẩn bị tinh thần để lên chức bà nội đi.

Bà Hiền thấy con trai nói vậy thì tái mặt nhưng vẫn nói già:

–Tôi là tôi cấm, tôi đã tống cổ nó đi rồi anh đừng có mà tìm cách rước cái của nợ ấy về nhà nữa đấy. Đường quang không đi lại rúc đầu vào bụi rậm, con gái đẹp nó chết hết rồi hay sao mà anh lại đâm đầu vào chỗ ấy, mà anh ra đường học khôn ở đâu tôi không biết nhưng về nhà lại dại gái thế không biết, hay anh ăn phải bùa phải bả của nó hử?

–Tiện đây con cũng thông báo cho mẹ biết một tin vui. Nguyệt Cầm có thai với con rồi, cô ấy có bầu được tám tuần và mang thai đôi hẳn hoi. Mẹ xem thế nào bố trí cùng con xuống nhà cô ấy thưa chuyện với mẹ Cầm một tiếng rồi tổ chức đám cưới cho chúng con, chẳng phải mẹ toàn giục con phải lấy vợ cho mẹ có cháu bế còn gì?

Tai bà không nghe nhầm đấy chứ? Thằng con giời đánh của bà nó đang nói cái gì thế này? Không phải nó đang chọc tức bà ư? Thế nào là có bầu? Thế nào là thai đôi, thật là tức chết đi được mà? Bà Hiền điên tiết chửi con trai:

–Mày điên hả con? Tao nói trước, không yêu con này thì yêu con khác, mày yêu đương thoải mái tao không cấm nhưng nếu bảo lấy nó thì tao cấm. Con gái gì mà mới nứt mắt ra đã ngủ với trai rồi, ai đảm bảo với mày là nó chỉ ngủ với mày thôi hả? Nó dễ với mày thì cũng sẽ dễ dãi với thằng khác. Chắc gì cái thai ấy đã là của mày? Sao mày ngu thế hả con? Tao không bao giờ chấp nhận hạng đàn bà mới phải hơi trai đã phưỡn người ra nằm ngửa ấy. Mày mà đưa nó về đây thì tao lót lá đuổi đi đấy.

Thành Long không ngờ mẹ mình lại ấu trĩ đến thế, cái gì anh có thể chiều theo bà được nhưng riêng chuyện hôn nhân thì tuyệt đối anh sẽ lấy người mình yêu và Nguyệt Cầm chính là lựa chọn của anh. Thành Long nhìn thẳng vào mặt mẹ nói:

–Mẹ ạ. Lần này mẹ cho phép con không nghe lời mẹ, nếu mẹ không đồng ý cho Nguyệt Cầm về đây thì con sẽ đi cùng cô ấy, con không thể bỏ vợ bỏ con được. Mẹ cũng đừng vì chuyện môn đăng hậu đối mà khinh thường Nguyệt Cầm, nhà mình có phải thiếu thốn gì cho cam mà mẹ phải lựa chọn người này người nọ, con chỉ cần một người vợ tốt, yêu thương con thật lòng và con cũng yêu họ, thế là đủ. Cô ấy sẽ là người sống đời với con vì vậy mong mẹ hãy tác hợp cho chúng con và chấp nhận cô ấy.

Bà Hiền ôm ngực ho sù sụ, tay chỉ thẳng mặt Thành Long gào lên:

–Ối ông ơi là ông ơi! Ông sống khôn thác thiêng về đây mà xem thằng con quý tử của ông nó đang cãi tôi nè, nó chết vì gái mà không coi mẹ ra gì ông ơi. Tao nói cho thằng quý tử biết nếu mày cố tình không nghe lời tao thì tao coi như không có mày, mày muốn đi đâu thì đi, tao có chết cũng không mượn mày chôn cất nghe chửa? Thật là phí công tao nuôi mày ăn học mà, giờ thì coi người ngoài hơn mẹ.

Thành Long không ngờ sự thể lại thành ra thế này, nhưng là một người luôn rạch ròi mọi chuyện, anh dứt khoát nói:

–Tùy mẹ vậy, nếu mẹ đã nói thế thì con xin bất hiếu với mẹ. Con sẽ đi ngay cho mẹ vừa lòng, thà như Nguyệt Cầm không có thai thì đành một lẽ nhưng cô ấy đã mang thai hai đứa con của con, nếu mẹ không thích cô ấy thì cũng phải thương con thương cháu chứ? Mẹ không sợ có tội với trời à? Chúng vẫn chỉ là hòn máu, có tội tình gì đâu mà bị bà nội hắt hủi chứ? Con nói trước nếu mẹ cố tình phá chúng con thì kể cả trời sập con cũng không lấy một ai trừ Nguyệt Cầm đâu. Mong mẹ nghĩ lại…

Nói là làm Thành Long bỏ lại bà Hiền trong phòng khách, còn mình đi lên phòng sắp vội mấy bộ quần áo vào chiếc valy kéo rồi mạnh mẽ đi ra. Bà Hiền khi thấy con trai quyết liệt như vậy thì lại chùn lòng, tuy bên ngoài bà mạnh miệng thế thôi nhưng thấy anh cương quyết thì biết thằng con trai mình không nói đùa. Bà nghĩ bụng “Mình chỉ có mình nó, giờ nó như một con thiêu thân nên con kia nói gì mà nó chả nghe, nếu mình rắn quá không chừng mất cả con, thằng Thành Long là một đứa dám nghĩ dám làm, đẻ con ra mình lạ gì tính nó nữa? Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy”

Nghĩ thế nên khi thấy Thành Long đẩy chiếc valy kéo ra bà làm mặt giận lẫy nói:

–Thế hóa ra anh đi thật à? Anh định bỏ bà già này chết khô chết héo ở cái nhà này hay sao? Tôi nói vậy cũng là lo cho anh thôi vì tôi lo anh là kẻ đổ vỏ cho thằng khác chứ có người mẹ nào lại không thương con? Anh nghĩ là tôi ác lắm à?

Thành Long khựng lại khi thấy bà Hiền vừa nói vừa khóc, anh biết bà đã chịu nhường bước, cũng hiểu tâm trạng bà chỉ muốn lo cho anh nhưng cái lo của bà nó hơi ích kỷ và hẹp hòi một chút. Anh liền chạy đến đỡ lấy mẹ nói:

–Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ thương con, mẹ thương con thế nào thì con cũng thương con của con như thế. Mẹ thương con thì xin mẹ chấp nhận Nguyệt Cầm cho cô ấy về sống với con đi, tuổi con cũng không còn trẻ nữa, thú thực là ngoài Nguyệt Cầm ra con không thích một cô gái nào cả. Mẹ cũng đừng quá khắt khe mà nghi oan cho cô ấy, ngoài con ra thì Nguyệt Cầm đâu có tơ tưởng gì đến ai, cả ngày cô ấy chỉ ở nhà với mẹ, đâu có ra ngoài mà có cơ hội quen người nào khác? Mẹ hãy vui lên và chuẩn bị tâm thế thật thoải mái để chào đón hai đứa cháu nội ra đời nhé.

–Tôi nói trước, nó đã có bầu thì không thể cưới treo được. Hãy cứ để nó về đây sống thử một thời gian để xem nó có phải là một người vợ chu toàn với anh không? Cưới vợ là chuyện hệ trọng cả một đời không thể vội vàng được, nếu nó đồng ý như thế thì anh hãy đón về, còn không thì thôi. Tôi chịu!

Thành Long nghe mẹ chịu xuống nước như thế thì mừng lắm, thôi thì bước đầu như vậy cũng coi như thành công, từ từ thuyết phục mẹ sau cũng được. Với lại chỉ cần sống với nhau hạnh phúc mới là quan trọng còn đám cưới thì sau này con cái cứng cáp sẽ tổ chức sau. Cũng có những trường hợp có con rồi họ mới làm đám cưới đấy thôi, anh chỉ thấy thương Nguyệt Cầm vì chưa được mặc áo cô dâu và cùng anh sánh vai vào lễ đường trong ngày trọng đại. Vì anh Nguyệt Cầm lại phải chịu thiệt thòi rồi.

–Dạ vậy chuyện đám cưới bàn sau mẹ ạ nhưng đời người con gái chỉ có một lần, mẹ hãy nghe con lựa một ngày đẹp trời xuống nhà Nguyệt Cầm thưa chuyện với mẹ cô ấy một tiếng mẹ nhé. Nguyệt Cầm rất yêu con nhưng cũng cần một danh phận, con không muốn cô ấy bị mang tiếng là theo không hay bỏ nhà theo trai ạ.

–Anh ra điều kiện với tôi phải không? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, thấy bà già này dễ tính quá thì làm tới phải không? Để đó đã…

–Dạ vậy sáng mai con sẽ đón cô ấy về ạ. Tới đây chắc con cũng phải thuê một người giúp việc mới như lời mẹ nói chứ Nguyệt Cầm có bầu thì cũng không thể làm việc nhiều được.

–Thôi tôi không dám, bà dâu này của anh là to nhất rồi. Ngày xưa bà ngoại anh có bầu tôi vẫn còn đi gặt đồng sâu đến tận ngày sinh đấy mà có bị làm sao đâu? Vẽ chuyện!

Nghe mẹ nói như vậy Thành Long mừng lắm nhưng anh vẫn găm lại một câu cho chắc:

–Vậy là mẹ không đuổi con đi nữa phải không? Mẹ phải vui vẻ lên chứ nhìn mặt mẹ như Bà La Sát thế kia ngày mai cô ấy về khéo lại sợ đái ra quần mất.

Rồi anh đi đến ôm lấy mẹ nói:

–Thôi mẹ đừng giận nữa mà, vì hai đứa cháu của mình mẹ hãy yêu thương luôn cô con dâu dễ thương ấy đi. Nguyệt Cầm mà buồn thì hai nhóc tì của con cũng không được vui vẻ đâu, mẹ cũng luôn mong có cháu bế mà. Thế mẹ nhé, con chỉ mong cả nhà mình hòa hợp hạnh phúc…

Bà Hiền “hức” một cái rồi đi thằng vào trong nhà, Thành Long cũng kéo chiếc valy vào theo. Suốt đêm hôm ấy anh không ngủ được chỉ mong cho trời mau sáng để được đi đón vợ. Đúng vậy, từ nay trở đi Nguyệt Cầm sẽ là vợ anh, chỉ tiếc là thời đó chưa có điện thoại di động như bây giờ nên anh dẫu có vui cũng không thể chia sẻ cho Nguyệt Cầm ngay được. Ở một căn phòng nọ Nguyệt Cầm cũng đang đặt tay lên bụng thì thầm với hai sinh linh bé nhỏ, cô chỉ mong phép màu sẽ đến với mình và các con.

Sáng hôm sau, Huệ bảo người làm nấu một tô phở gà rõ ngon cho Nguyệt Cầm ăn, chị còn tư vấn cho cô rõ nhiều về cách ăn uống và chăm sóc bản thân khi thai nghén. Nguyệt Cầm nghe chị Huệ nói mà cảm động rưng rưng. Huệ cầm tay Cầm nhỏ nhẹ:

–Đừng buồn nữa em, chị thấy vui vì tuy rằng mẹ anh Thành Long có không chấp nhận em nhưng anh ấy vẫn rất mực bảo vệ và chăm lo cho em như vậy mới là một người đàn ông tốt, đáng cho mình dựa vào em ạ. Quan trọng nhất là có được người chồng tâm lý biết chia sẻ và yêu thương, vì người đó mới đi cùng mình hết đoạn đường còn lại vì vậy em phải vui lên. Chị tin một người tốt như em thì trời cũng không bạc đãi đâu.

–Em cảm ơn chị nhiều, nhờ có anh chị cưu mang mà em cũng đỡ tủi thân chị ạ. Em chỉ mong mẹ anh ấy chấp nhận nhưng điều này có lẽ là còn khó hơn cả hái sao trên trời nhưng em vẫn hy vọng.

–Bà ấy có khó cỡ nào thì cũng phải nghĩ đến hai đứa cháu của mình đang trong bụng em chứ? Chị tin bà Hiền cũng không đến nỗi cạn tàu ráo máng thế đâu, dù gì bà ấy cũng chỉ có mình anh Thành Long, có làm thế nào cũng phải nghĩ đến cảm nhận của anh ấy chứ? Bà Hiền mà làm già quá khéo lại mất luôn cả con lẫn cháu ý.

–Sao chị lại chắc chắn thế ạ?

–Vợ chồng chị hiểu tính anh Long mà, một khi anh ấy đã quyết cái gì thì không ai lay chuyển được đâu kể cả trời sập ra đấy cũng kệ.

Và quả đúng như lời chị Huệ nói, chỉ một lúc sau đã nghe tiếng xe của Thành Long ngoài cổng, anh Cường chạy ra nhìn thấy bạn tươi cười thì đấm ngay vào lưng Thành Long một quả rõ đau rồi phá lên cười nói:

–Ổn rồi phải không? Nhìn mặt ông là tôi biết ngay, phải thế chứ?!

Nguyệt Cầm quay lại nhà bà Hiền, lần này bà không còn tỏ vẻ khắt khe nữa mà còn đòi xem hết các giấy tờ khám thai của cô rồi nói:

–Chuyện đã đến nước này rồi thì chị cứ ở lại đây, sinh nở xong tính sau. Tôi nói trước là chị đang bầu bí thế này theo quan niệm dân gian thì không cưới treo gì cả, nhà tôi là nhà làm ăn nên cũng phải duy tâm một tí để tránh xui xẻo. Từ từ tôi sẽ xuống nói chuyện với mẹ chị, chị có ý kiến gì không?

–Dạ con cám ơn bác nhiều ạ. Cảm ơn bác đã thương mẹ con con…

Bà Hiền nguýt dài một cái rồi nói:

–Chẳng ai xưng hô với mẹ chồng như chị cả, thôi từ nay cứ gọi là mẹ cho nó tình cảm, thèm ăn thứ gì thì nói với tôi để tôi đi chợ mua cho. Ngày mai thằng Long đưa mẹ ra trung tâm xúc tiến việc làm thuê lấy một người giúp việc, còn chị kia cũng không thể làm việc nhà mãi được. Mới có bầu thì tránh ngồi lâu hay đứng lâu một chỗ, vận động nhẹ nhàng cho cháu tôi khỏe mạnh…