Lại nói về gia đình ông Mạc Thành Long, ông năm nay 58 tuổi, có thể nói là sắp đến tuổi chuyển giao quyền lực cho thế hệ sau nhưng vì đây là công ty gia đình, để thành lập được một tập đoàn địa ốc như hiện nay ông đã phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Đã phải đổ rất nhiều tâm huyết và công sức vào đó nên ông chỉ cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cả hai cậu con trai đều thực sự trưởng thành và có thể tự điều hành được tập đoàn thì lúc đó ông mới yên tâm.
Nhà ông chỉ có hai cậu con trai là Mạc Quốc Thành năm nay 28 tuổi và Mạc Quốc Thái 26 tuổi, cả hai người con này ông đều rất yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng. Quốc Thành là anh cả, sau khi học xong đại học RMIT thì về đầu quân cho công ty của gia đình. Quốc Thái cũng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh bên Mỹ mới sau đó lại học thêm 2 năm để có bằng MBA nên anh vừa về nước xong thì cũng theo chân anh trai về làm cho công ty của ba, vì vậy Quốc Thái mới được ông bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc gần một năm nay.
5 giờ chiều. Tại phòng làm việc của Tổng giám đốc, lúc này các nhân viên cũng chuẩn bị ra về, Hoài Phương vẫn cố tình đi vào phòng Quốc Thành chèo kéo:
–Anh…đưa em về đi mà…rồi đi công chuyện sau cũng được. Hôm nay đích thân mẹ anh bảo chở em về mà anh nỡ từ chối sao? Hay anh đi đâu đưa em đi cùng được không rồi sau đó hai đứa mình cùng về cũng được.
Quốc Thành lạnh nhạt đáp:
–Cô về đi, đây là việc riêng tôi không thể dẫn cô đi cùng được, chẳng phải Quốc Thái đang chờ cô dưới cổng sao? Cô đi đi, tôi sẽ về sau.
Hoài Phương hậm hực bỏ ra ngoài, thấy Linh Lan đang chuẩn bị về thì nói kháy:
–Này cô kia, đừng có nói với tôi rằng cô muốn ở lại để ve vãn sếp tổng đấy nhé. Về thôi!
Linh Lan không thèm nói câu nào vì cô biết với Hoài Phương chỉ cần cô ra mồm là cô ta sẽ có cớ để châm chọc, kích bác ngay nên cứ mặc kệ cô ta không thèm tiếp lời. Cô mở ngăn tủ cá nhân rồi với lấy chiếc túi xách và đi ra thang máy. Hoài Phương cũng bén gót theo sau, cứ như thể cô ta sinh ra là để ám cô vậy, vừa vào đến thang máy Hoài Phương lại nhìn cô từ đầu đến chân rồi cất giọng mỉa mai:
— Kinh nhỉ? Chơi hẳn hàng hiệu cơ đấy, có hai tiếng buổi trưa với sếp mà được tặng váy hàng hiệu, lại còn được tuyển thẳng vào công ty thì ai chả muốn nhỉ? Tôi thấy cô thật là trơ tráo, đừng tưởng mình có tí nhan sắc thì định leo lên làm bà lớn nhé, còn khuya! Tiện đây tôi cũng nhắc luôn cho cô biết điều mà lượng sức mình, khôn hồn thì tránh xa Quốc Thành ra, anh ấy là vị hôn phu của tôi, chúng tôi đã có hứa hôn rồi, cô mà còn cố tình đeo bám anh ta thì đừng trách tôi ác.
–Chị thật là hồ đồ, tôi chả hiểu chị nói gì nữa. Tôi và chị chả liên quan gì đến nhau, việc của tôi là đến đây làm việc chứ không phải đến vì mấy cái điều như chị nói nên đừng bao giờ nói những điều đó ra đây với tôi.
–Mày…đúng là một con điếm không hơn không kém!
–Chị nói gì? Nói lại cho tôi coi!
–Tao nói mày là một con điếm đấy, đồ đĩ điếm thối tha…
Linh Lan không ghìm được tức giận liền vung tay lên tát cho cô ta hai cái:
–Bốp! Bốp! Đây là hai cái tát tôi cảnh cáo chị, chị nghĩ mình là ai mà dám xúc phạm người khác như vậy hả? Lần này tôi còn nể tình nhưng lần sau thì không có chuyện nhẹ nhàng như thế đâu nhé!
Cô ta định túm lấy tóc Linh Lan nhưng ngay lúc đó cửa thang máy đã mở ra, cô liền bước ra ngoài, phía sau vẫn còn vang lên tiếng chửi rủa đầy tục tĩu của Hoài Phương. Linh Lan đi nhanh đến nhà gửi xe, dắt chiếc xe LEAD ra rồi ngồi lên xe đề máy phóng về, Hoài Phương chạy theo định chửi tiếp nhưng không kịp, miệng cô ta vẫn còn lẩm bẩm tức tối:
–Mày hãy đợi đấy, con nhãi ranh. Mới vừa chân ướt chân ráo vào công ty mà đã làm mưa làm gió rồi, đồ con đĩ! Sớm muộn tao cũng sẽ khiến mày biến khỏi đây thôi.
Cô ta đang dậm chân hậm hực thì ngay lập tức chiếc Maybach của Tổng giám đốc Quốc Thành cũng phóng vút qua. Hoài Phương bực dọc gọi tên Quốc Thành nhưng anh nào có nghe tiếng, mà kể có nghe thấy đi chăng nữa thì một Hoài Phương chứ đến mười Hoài Phương anh cũng chẳng để vào mắt. Chợt tiếng Quốc Thái đã vang lên sau lưng:
–Cô có định về không đấy?
Hoài Phương nghe vậy thì vội leo lên xe anh, mặt vẫn hầm hầm tỏ vẻ tức tối, cô ta chỉ nói một câu gọn lỏn:
–Anh chạy theo xe Quốc Thành cho tôi được không? Tôi muốn xem anh ấy đi đâu?
–Cô điên à? Mà tôi cũng không phải là vệ sĩ của cô nên làm ơn ngồi im đi.
Trong khi đó ngoài kia bóng Linh Lan cũng đã mất hút vào dòng người tấp nập trên phố, cách đó một quãng không xa trên chiếc Maybach Quốc Thành cũng đang điều khiển vô lăng miệng huýt lên một điệu nhạc tình. Chẳng biết anh đi đâu cho đến khi phía trước Linh Lan rẽ vào một con ngõ nhỏ thì ngay lập tức Quốc Thành cũng dừng lại, 5 phút sau anh nhẹ nhàng đánh tay lái sang một con phố gần đó rồi chạy xe vào tầng hầm của một quán café sang trọng.
Quán này là một trong những quán café chỉ dành cho giới thượng lưu vì nó được bài trí rất sang trọng, gọi là quán café nhưng thực ra nó là một quán bar thì đúng hơn vì thực khách vào đây uống café rất ít, chủ yếu họ đến để thưởng thức rượu là chính, có đủ loại rượu hảo hạng với đội ngũ nhân viên pha chế cực kỳ sành điệu, họ tự tin làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất.
Bấm thang máy đi lên tầng thượng anh chọn một bàn ở góc phòng rồi ngồi xuống đó gọi phục vụ, cô tiếp tân nhanh chóng đi đến mỉm cười chào khách. Quốc Thành nói nhanh:
–Cho 1 ly whisky!
–Dạ anh chờ một chút ạ.
Quốc Thành cứ nhâm nhi ly rượu và đưa mắt ngắm phố phường buổi chiều tà như vậy, thời gian chầm chậm trôi đi. Anh cứ ngồi như thế thật lâu cho đến khi trời sẩm tối mới móc điện thoại ra bấm số, đầu bên kia có tiếng trả lời:
–Alo, dạ chào sếp tổng. Anh gọi tôi có việc gì không ạ?
–Cô có thể đi ăn với tôi được không? Tôi đang buồn.
Úi thần linh ơi! Cô có nghe nhầm hay không đây, vừa đi làm về mới tắm rửa xong định bụng ăn đại một cái gì đó cho xong bữa thì lại nhận được cú điện thoại và một lời đề nghị lạ lùng này. Cô bỗng ngoái lại đằng sau như một thói quen, mặc dù trong căn phòng trọ của cô chẳng có ai cả. Linh Lan ngập ngừng nói:
— Xin lỗi sếp chắc là không được rồi ạ. Tôi đã về nhà lâu rồi, với lại tôi cũng ít ăn ở ngoài lắm. Cảm phiền anh nha!
Cô đang định cúp máy thì đầu bên kia tiếng Quốc Thành vang lên như một mệnh lệnh:
–Tôi cho cô 10 phút để chuẩn bị, tôi đang ở đầu ngõ nhà cô, quán café Luxury tôi đợi cô ở đó.
Nói xong anh cúp máy, chết tiệt thật. Tại sao anh ta lại biết nhà cô nhỉ? Hay từ nãy anh đã đi theo cô? Mệt rồi đây…định từ chối nhưng cô lại không đủ can đảm, do dự một chút rồi cô quyết định thay đồ. Mở chiếc tủ cá nhân kê ở góc phòng cô chọn lấy một chiếc váy màu be, trang điểm nhẹ rồi cầm chiếc sắc tay đi ra. Phải công nhận Linh Lan rất đẹp, với chiều cao sấp sỉ 1m7 chuẩn người mẫu lại sở hữu làn da trắng hồng mịn màng, chiếc mũi cao rất tây và gương mặt trái soan không góc chết, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng cộng với hàm răng trắng sứ đều tăm tắp khiến cho ai nhìn vào cô cũng không thể rời mắt. Bình thường Linh Lan đã rất đẹp nhưng khi chỉ cần trang điểm nhẹ một chút thì nét đẹp ấy lại càng thêm phần kiêu sa.
Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì, đã lấy đi của cô gia đình, lấy đi của cô người mẹ thứ hai nhưng lại bù đắp cho cô một vẻ đẹp tự nhiên không chỉnh sửa làm nao lòng người và một bộ óc thông minh năng động, như vậy cũng coi là một sự an ủi rồi. Bước ra đầu ngõ, cô đánh mắt qua bên đường đối diện tìm kiếm thì một giọng nói vang lên ngay bên tai khiến Linh Lan giật mình:
–Xin chào!
Linh Lan vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã nắm lấy tay cô kéo sang bên kia đường, bị anh điều khiển cô nhất thời chưa kịp phản ứng gì thì anh lại nhẹ nhàng buông tay cô ra nói:
–Cô đứng đây chờ tôi lấy xe.
Nói xong cái bóng cao lớn ấy mất hút vào bên trong quán café, lát sau đã thấy anh lái xe ra. Anh mở cửa xe mời cô lên rồi đề máy phóng đi, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự đường đột này. Để phá đi bầu không khí ngột ngạt bao trùm, cô cất tiếng hỏi:
–Sao anh biết tôi ở đây mà đến? Tổng giám đốc mời tôi đi ăn thế này không sợ thư ký buồn sao?
Anh lạnh lùng đáp:
–Tôi chả liên quan gì đến cô ta cả, cô ta là cô ta, tôi là tôi. Làm ơn đừng nhắc đến người thứ ba ở đây. Cô thích ăn gì?
–Gì cũng được, tôi dễ mà.
–Đi ăn đồ nướng nhé? Tôi biết có một nhà hàng BBQ rất ngon, hy vọng cô sẽ thích.
Nói rồi không đợi cô đồng ý anh lái xe thẳng tiến đến Nhà hàng Seoul BBQ trên đường Nguyễn Trường Tộ, chỗ này cách chỗ cô trọ ở Cầu Giấy khoảng 15 phút. Đến nơi quán đã rất đông người rồi, anh dẫn cô đến một bàn trên tầng 2 rồi bắt đầu đưa thực đơn cho cô, song nghĩ thế nào anh lại nói:
–Mà thôi để tôi gọi luôn, tôi thấy cô có vẻ chưa quen với những nơi đông người thế này nhỉ?
Linh Lan mỉm cười không đáp, lúc ăn uống cô thấy anh có rất nhiều cuộc điện thoại nhưng lại thấy anh bấm bỏ qua không nghe, không hỏi nhưng cô cũng biết có thể mẹ anh gọi. Trong bữa ăn anh vẫn kiệm lời như thường lệ mặc dù vẫn liên tục gắp đồ ăn cho cô, thi thoảng mới thấy anh hỏi cô một câu về thời sinh viên, tuyệt nhiên không thấy anh hỏi về gia đình. Có thể anh đã biết cô có hoàn cảnh đặc biệt khi được lớn lên trong cô nhi viện nên hỏi ra sợ cô buồn chăng? Cả hai ăn uống mãi đến hơn 8 giờ mới xong, lên xe anh bảo cô:
–Cô muốn đi dạo không?
–Thôi, anh chở tôi về đi. Tôi ít đi dạo vào buổi tối lắm…
Cứ tưởng anh sẽ chở cô về nhưng không, anh lại chở tôi ra Hồ Tây rồi tìm chỗ gửi xe xong thì cứ thế lững thững cùng cô đi dạo, anh rất kiệm lời và chẳng hề chuyện trò mà cô lại thấy toát lên một vẻ uy nghiêm lạnh lùng khiến người khác phải khuất phục và cô chính là một ví dụ. Linh Lan vốn là một cô gái mạnh mẽ vậy mà từ khi gặp anh cô thấy mình như biến thành một con người khác hẳn. Từ lúc nào anh nói mà cô chỉ biết nghe chứ không hề phản kháng, giờ cũng vậy, anh đi trước, cô đi sau kể cũng lạ thật đấy.
Thấy cô đi chậm quá anh dừng lại nhếch miệng cười châm chọc nói:
–Cô thích làm cái đuôi của tôi lắm hả?
Nói rồi anh chìa tay ra, không đợi cô phản ứng mà nắm lấy tay cô dung dăng dung dẻ dắt đi cứ như một đôi tình nhân thực sự ấy. Bỗng dưng cô thấy khung cảnh này thật lãng mạn, ở đây anh không còn chức danh Tổng giám đốc và cô là một nhân viên dưới quyền nữa mà nhìn họ giống như một đôi tình nhân hơn. Đi dạo vòng quanh hồ cả hai lại ngồi ăn kem chán chê vẫn chưa thấy anh có ý định ra về. Linh Lan sốt ruột nói:
–Hơn 9 giờ rồi, anh chở tôi về đi. Tự dưng tôi thấy lo cho anh đấy.