[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 54: Kết thúc



Anh tận mắt nhìn cuộc "mây mưa" đó suốt mấy tiếng đồng hồ, họ thay phiên nhau lao đến xâu xé con mồi ấy, nghĩ ra đủ kiểu tra tấn, đủ các tư thế cứ thế hành hạ thân xác cô. 

Tiếng gào thét của cô vẫn có vang vọng khắp căn nhà hoang, chúng chẳng cho cô nghỉ lấy nửa phút, nhưng anh vẫn chẳng thể khiến anh mủi lòng thương, ánh mắt vô cảm anh nhìn về phía cô ta vẫn không hề thay đổi.

Mặt trời và mặt trăng cũng đã đổi chỗ cho nhau, anh rời căn cứ rồi đi ăn tạm gì đó bên ngoài, sau đó trở về bệnh viện, cả ngày hôm nay anh đã không vào thăm cô rồi.

Cánh cửa tự động của bệnh viện mở ra, người đàn ông trẻ khoác trên mình chiếc áo vest đen bước vào trong. Dù đã 10 giờ tối nhưng bệnh viện vẫn còn khá đông người qua lại, tuy có ít hơn lúc sáng.

Thấy anh tới, một cậu trai trẻ với dáng vẻ to cao, hung dữ đứng trước cửa phòng bệnh liền cúi người chào anh rồi đứng dịch sang một bên. Victor giơ tay ra hiệu cho cậu ta lui về nghỉ ngơi, anh đặt tay lên cánh cửa phòng bệnh VIP rồi kéo nhẹ ra mà bước vào.

Anh đóng cánh cửa lại và quay mặt vào phía giường bệnh, ánh trăng luồn qua cửa sổ kính rồi chiếu lên chiếc giường, nơi có một người con gái đang nằm trên đó, nghe tiếng anh, cô khẽ động đậy, đưa mắt nhìn sang anh.

- Tôi làm em tỉnh giấc à? - Anh hỏi cô bằng giọng nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng tiến đến và ngồi lên chiếc ghế được đặt cạnh giường.

- Không, em chưa ngủ mà. - Cô đặt hai tay lên trên bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà với vẻ suy tư.

Anh quay mặt nhìn cô, vẻ mặt ấy như đang chất chứa rất nhiều tâm tư, suy nghĩ.

- Đang nghĩ gì à? - Anh hỏi.

Cô liếc mắt sang anh trong chớp nhoáng rồi lại nhìn lên trần nhà.

- Nếu em nói là em nhớ bố mẹ... thì có buồn cười không? - Cô tự cười thầm trong lòng khi nói ra cho anh biết suy nghĩ mà cô cho là trẻ con ấy.

Victor nghe rồi liếc mắt nhìn sang chỗ khác, một tay nắm lại đưa lên che miệng rồi khẽ hắng giọng.

- Có gì đâu, tôi thi thoảng vẫn nhớ mẹ mà. - Anh nói với giọng ôn nhu.

Erena cười nhếch mép mà như thật cay đắng. 

- À không, cũng chẳng phải, em còn chẳng biết họ là ai, là người như thế nào, cũng chưa nhìn thấy bao giờ, sao có thể nói là nhớ được chứ... - Ngữ điệu của cô cất lên đầy gượng gạo, đôi môi run lên như sắp òa khóc, chỉ là cô kìm nén lại.

Victor nhíu đôi mày, quay mặt nhìn cô, vẻ mặt cô bây giờ hết sức đáng thương.

- Tôi đang nghe đây. - Anh nói với giọng trầm ấm như an ủi cô.

Erena nghe những lời nhẹ nhàng ấy của anh mà trong lòng cũng cảm thấy bớt đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Đôi môi mấp máy, dường như việc này đối với cô mà nói, không dễ gì mà nói mà không rơi lệ. 

- Em là trẻ mồ côi, chắc khoảng năm 4-5 tuổi gì đó, em được một gia đình nhận nuôi... họ nói em sinh ngày 3/8, vì đó là ngày em đến với họ... cuộc sống của em và bố mẹ nuôi ở Cali đã rất ổn... cho tới năm em 15 tuổi... em đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau... rằng sẽ trả em lại trại mồ côi hoặc ở đâu đó... họ không muốn nuôi em nữa... - Cô cất giọng run run mà kể, nước mắt cũng từ từ chảy ra từ hai hốc mắt, chảy vào những vết thương trên mặt khiến cô đau xót.

Cả bên ngoài lẫn bên trong cô đều đau đớn khôn xiết...

- Và vì nỗi sợ hãi phải quay trở lại nơi ấy, một nơi khiến em cô đơn... em sợ cảm giác đó, nên lúc đó đã có một suy nghĩ bồng bột... đến bây giờ em vẫn rất hối hận khi nghĩ lại... - Cô khóc nấc lên từng tiếng nhỏ.

- Em chỉ muốn đi dạo một chút để suy nghĩ rằng em nên làm gì... em có nên xin xỏ bố mẹ nuôi cho em tiếp tục ở với họ không... Lúc đó trời tối rồi... em đã gặp một người đàn ông có vẻ ngoài hơi đồng bóng... ông ta nói thấy em có vẻ đang có một tâm trạng tồi tệ nên đã mời em vào quán của ông ta làm một cốc nước... - Cô nấc lên từng tiếng khiến từng câu từng chữ cô nói ra cũng khó nghe dần.

- Đáng ra em không nên nghe lời ông ta... lẽ ra em nên biết cốc nước đó là thuốc mê... lẽ ra... - Giọng cô lạc hẳn đi, nước mắt chảy xuống ướt đẫm chiếc gối cô đang nằm.

Nghe tới đây Victor cũng đã hiểu, chính từ giây phút ấy mà cô bị bắt vào trong nhà chứa, chúng vận chuyển người qua các biên giới, buôn bán qua lại cho các quán bar, karaoke,... những thân phận như cô bị bắt ép phải làm gái...

Đôi mắt anh trĩu xuống đượm buồn, người con gái đang nằm bên cạnh anh vẫn đang khóc thút thít, muốn nín cũng chẳng thể, những suy nghĩ và kí ức đó vẫn nằm trong tâm trí cô suốt một thời gian dài, nó không hề phai nhòa đi một chút nào. 

Giờ anh mới có thể hiểu cô hơn, vậy mà trước giờ anh vẫn cứ nghĩ cô là một cô gái vô tư, chẳng bao giờ phải buồn lòng vì chuyện gì... 

Đến bây giờ anh mới nhận ra mình đã vô tâm đến thế nào.

Anh giơ tay gạt nhẹ những giọt lệ đang chảy sang hai bên tai cô, phải thật khéo léo, anh không muốn động vào những vết thương, không muốn làm cô phải đau.

- Tôi mừng vì em đã nói cho tôi. - Anh nói với giọng trầm ấm, một phần vì muốn an ủi cô, một phần vì anh đang cố thấu hiểu những khó khăn, đớn đau mà cô đã phải chịu đựng.

Phải mất một lúc lâu cô mới tự nín được, tuy trong lòng vẫn rất đau khi nhớ lại những chuyện đó nhưng nó đã vơi đi rất nhiều, đã dễ chịu hơn nhiều rồi khi cô nói ra.

Cô nghiêng đầu nhìn sang anh, tay nhẹ nhàng với lên và đặt nhẹ lên má anh. Victor tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng đặt bàn tay to lớn và ấm áp của mình lên trên bàn tay nhỏ nhắn ấy, tay cô lạnh quá.

- Vậy là anh lại biết thêm về em... còn em thì vẫn chẳng biết gì về anh hết. - Cô mỉm cười nhẹ nhàng mà cũng thật buồn rầu.

Victor trĩu đôi mắt xuống mà nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng. Bất giác anh cầm nhẹ bàn tay của cô mà đưa lên trước miệng, anh thơm nhẹ lên mu bàn tay Erena khiến cô phải mở to mắt mà nhìn anh.

- Tôi sinh ngày 4 tháng 8. - Anh cất cái giọng trầm ấm đó lên.

Câu nói ấy lọt vào tai cô, hai mắt bất chợt mở to ra đầy ngạc nhiên không nói nên lời. Vậy là...

- Vậy là sau em một ngày rồi... - Victor nói dịu dàng. Trùng hợp vậy sao...

- Em đã bao giờ tò mò vì sao tôi luôn cố bảo vệ em? - Victor ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi cô một câu như vậy.

Ánh mắt Erena đượm buồn, anh đã từng nói cô giống với ai đó, ảnh của người phụ nữ đó cô cũng đã thấy, thật sự cũng rất giống cô.

- Phải, em thật sự rất giống mẹ tôi. - Giọng anh trầm xuống khi nói ra câu đó, anh đang nhìn thấy bóng dáng mẹ mình trong cô. 

- Ánh mắt, nụ cười... rất giống... - Anh nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, một tay vuốt nhẹ khóe môi cô. Lúc này trông anh thật dịu dàng, điều đó khiến tim cô loạn nhịp liên hồi.

Nhưng rốt cuộc, mọi sự quan tâm mà anh dành cho cô từ trước tới nay, cũng chỉ vì cô có vẻ ngoài giống với người phụ nữ mà anh yêu thương nhất cuộc đời. Cô cũng chỉ là cái bóng... cô còn mong chờ gì được chứ?

Tuy nhiên...

- Đó là trước kia thôi. Giờ chẳng phải vì em giống ai cả. - Anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt cũng nhìn sang hướng khác với vẻ ngại ngùng, giọng điệu trở nên lắp bắp.

- Vì em... là em thôi. 

Erena bừng tỉnh, từ góc nhìn này... là anh đang đỏ mặt sao...?

Không khí trở nên im ắng trong vài phút, bất chợt Erena cất tiếng hỏi nhỏ.

- Victor... vì chúng đã "ra" bên trong em rồi... nên nếu có gì xảy ra... em sẽ phá nó. - Ánh mắt cô đượm buồn khi nói điều đó.

Victor biết điều này, hiển nhiên cô sẽ không muốn giữ những thứ dơ bẩn đó trong người, đó cũng là quyết định của riêng cô nên anh chẳng thể có ý kiến gì, tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn cô lúc này lại như lo lắng điều gì đó.

______

Victor ở lại bệnh viện và chăm sóc cho Erena ngày qua ngày, anh trở về căn cứ 1 ngày 2 lần để xem Angela thế nào rồi. Quả như anh nghĩ, sau khi bị hãm hiếp liên tục không nghỉ ngơi như vậy, người cô ta trở nên gầy xộc đi, khó có thể nhận ra bởi vẻ gầy gò, tàn tạ ấy.

Tính đến thời điểm này, đã là 45 tiếng đồng hồ từ lúc cô ta bị bắt về căn cứ của Unknown. Chúng cứ thay phiên nhau hành hạ cô ta nên chẳng thấy mệt, người đau đớn nhất mới là cô ta.

Anh đứng trước mặt cô ta, cơ thể trần trụi đầy vết xước của cô ta đang bị làm nhục trước mắt anh, tuy nhiên thái độ dửng dưng đó của anh khiến cô ta sợ hãi.

- V... Victor...! - Cô ta dồn sức lại để thốt ra thành tiếng.

- D... Dừng lại...! T... Tại sao...?! - Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài mà nói từng từ.

Victor đứng trước mặt cô ta, một tay vẫn đút vào túi quần và ánh mắt nhìn cô dửng dưng, vô tâm tới lạ thường.

Bất chợt điện thoại của Angela đổ chuông, Victor đưa mắt nhìn sang nó đang được đặt trên mặt bàn, liền tiến lại đó mà xem.

Hai chữ "PT" hiện lên trên màn hình. Trong sự việc lần này Angela làm với người của V, nên cái tên đang gọi đến đây không phải ai khác, chính là ông ta.

Victor trượt màn hình để nghe máy, tay áp điện thoại lên tay.

- Ha ha, kế hoạch đến đâu rồi cô sát thủ của tôi? - Tiếng lão Phúc Thạch cười hả hê qua chiếc điện thoại khiến Victor càng thêm khinh bỉ.

- Ông đoán xem, đến đâu rồi? - Anh cất giọng thản nhiên hỏi lại.

Nụ cười trên môi lão tắt hẳn, vẻ mặt cũng thay đổi 180 độ, cái giọng này... 

Vì nghĩ kế hoạch của Angela sẽ chẳng thể bị phá hỏng nên lão ta càng tự đắc hơn, gọi điện cho cô liền bật cả loa ngoài để cánh tay phải của mình - Alpha cũng có thể biết được mọi chuyện diễn ra thế nào.

- Z... Zeta...! Mày... - Lão ta gằn giọng.

- Gọi tôi là Victor. - Anh chau mày nói với vẻ nghiêm túc.

- Ông gọi cũng đúng lúc lắm, tôi cũng định gọi cho ông. - Victor nói.

- Mày muốn gì?! - Ông gắt gỏng nói qua điện thoại, ắt hẳn ông đang rất tức giận.

- Tôi muốn chúng ta dừng cái trận chiến ngu ngốc này lại. Ông đã gây khó dễ cho tôi hết lần này đến lần khác, nhưng ông cũng thấy kết quả lần nào cũng thế mà. Nước sông không phạm nước giếng, việc làm ăn của V tôi cũng chẳng động đến làm gì, ông đang tốn người để hạ tôi, nhưng luôn thu lại con số 0. Thay vì dùng thời gian để suy nghĩ việc gây khó dễ cho tôi thì ông nên chăm lo cho người của ông đi, làm ăn lo kiếm tiền đi, cẩn thận đến ngày phá sản, hối không kịp đâu. - Victor nói với giọng điệu khinh khỉnh.

- Chưa có ai sống sót khi rời khỏi V, mày sống hơi lâu rồi đấy. - Lão Phúc Thạch gằn giọng.

- Vậy ông nên chuẩn bị kế hoạch kĩ càng và huấn luyện cho người của ông thật giỏi vào, không thì cũng chỉ tốn công của ông thôi. - Victor cười khẩy một cái rồi cúp máy ngay sau đó.

Đường dây bên kia để lại tiếng "tút, tút" khiến ông Phúc Thạch tức điên. Lão ta đập phá mọi thứ trên bàn làm việc rồi gạt hết xuống dưới đất.

- Thằng chó Zeta hay Victor cái con mẹ gì đó...! Thằng chết tiệt...! - Lão ta cáu gắt chửi bới lầm bầm trong miệng.

Alpha đứng ra trước bàn làm việc của ông, cúi nhẹ đầu xuông mà nói với vẻ cung kính.

- Ông chủ... nhưng những điều hắn nói cũng đúng sự thật. Từ khi ông chủ cứ chăm chăm nghĩ cách hạ hắn ta thì việc tập luyện của V cũng giảm đi năng suất, còn việc công ti cũng chểnh mảng, việc làm ăn không được thuận lợi lắm.

Lão Phúc Thạch quay ra lườm nguýt Alpha.

- Ý cậu là gì?! - Lão bực tức đập mạnh tay xuống bàn.

- Ý tôi là... ông chủ đừng nên bận tâm tới hắn ta nữa. Ông chủ đã nói không bao giờ để một con chuột làm bẩn cả nguồn sống của mình. Việc chúng ta duy trì nguồn sống mới là việc đặt lên hàng đầu, không phải là hạ hắn ta. 

Lão vẫn cau có mặt mày, coi bộ vẫn chưa nguôi giận. Phúc Thạch giơ tay ra hiệu bảo Alpha lui ra ngoài để ông có không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

"Nhưng thứ mà ta muốn loại bỏ không chỉ là thằng đó..." 

______

Victor đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi bước lại đến trước mặt cô ta.

Nhịp tim cô ta yếu dần, hơi thở cũng không còn đều, cô đang kiệt sức dần dần.

Ánh mắt đầy căm thù của cô ta nhìn lên anh, nó không hề thay đổi, cô nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Trong cô lúc này mới hiện ra những suy nghĩ phút cuối đời. "Uyển Nhi, giờ tôi mới hiểu những lời cậu từng nói với tôi mang ẩn ý là gì. Trước khi làm việc gì đó, luôn phải nghĩ tới hậu họa sau này. Xin lỗi vì không nghe cậu sớm hơn, tôi... lại bốc đồng nữa rồi, lại để cơn ghen khiến bản thân trở nên mù quáng nữa..."

Mắt cô nhắm dần xuống, hơi thở yếu dần, đôi môi mấp máy, cổ họng yếu ớt nhưng vẫn cố hết sức thốt ra câu nói cuối cùng.

- Tôi... hận anh...!

Cô ta gục mặt xuống, không thấy thở, tim cũng ngừng đập, bọn chúng vì sợ hãi mà chạy xa ra khỏi cô. Victor ra lệnh hạ xích xuống, cô ta bị thả nằm bẹp dưới đất, không hề ngọ nguậy, anh cũng chỉ đưa mắt xuống nhìn với vẻ thản nhiên.