Sau vụ lùm xùm này, Bạch Minh Thành luôn chìm đắm trong men rượu, hắn cả ngày không lúc nào tỉnh táo cả.
Nhốt mình trong căn phòng tối tăm, dù ai đến khuyên can hắn cũng chả khiến hắn bận tâm đến
" Thiếu gia người mau ra ngoài đi, người đừng như thế nữa công ty cần người quản lí"
Cầm chai rượu lên uống một hơi hết sạch, hắn ném mạnh chai rượu vào cánh cửa
" Các người cút hết đi, để tôi yên"
Công ty, công ty người thừa kế công ty. Ha các người chỉ lo đến lợi ích của mình còn tôi thì sao.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ hắn đã được định hướng cho sau này sẽ nắm giữ và tiếp quản công ty của Bạch gia, ngoài việc vùi đầu vào học ra thì hắn không còn chút thời gian nào cho bản thân cả. Gia đình ai cũng lạnh nhạt với nhau cả, bố hắn ở bên ngoài ngoại tình mẹ hắn bỏ hắn mà đi theo người đàn ông khác, cho đến khi Nhã Tịnh chở lại bên hắn, Minh Thành đã tưởng rằng hắn đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Nhưng ông trời vẫn truê ngươi hắn người con gái ấy cũng rời bỏ hắn mà đi. Giờ hắn mới nghĩ đến Hân Nghiên, cô từng là người quan tâm chăm sóc hắn, chịu mọi lời ác độc từ hắn mà cũng chẳng than trách một chút nào cả.
" Hân Nghiên liệu giờ em còn tha thứ cho tôi không?"
Khó khăn đứng dậy, bàn chân trần của hắn đi đến mở cánh cửa ra. Bác quản gia hốt hoảng không nhận ra bộ dạng tiều tụy của Minh Thành, mái tóc đen rũ xuống, bọng mắt thâm, màu da nhợt nhạt đi. Đôi chân dẫm lên các miếng mảnh vụn của chai thủy tinh mà chảy máu
" Thiếu gia chân người đang chảy máu kìa, người không sao chứ?"
Mệt mỏi cũng ủ rũ hắn lên tiếng
" Hân Nghiên đâu rồi?"
Vừa dứt lời, cả người hắn đã ngã xuống dưới sàn nhà. Bác quản gia mau chóng gọi bác sĩ riêng của Bạch gia đến.
....
Hôm nay, Hân Nghiên tự chọn cho mình một bộ váy trắng đơn giản, nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được uốn xoan nhẹ rồi thả xõa ra.
Cô được đưa đến chỗ Tử Đằng đã sắp xếp sẵn, mở cửa bước xuống xe điều khiến cô ngỡ ngàng là cả con đường đi được thắp bằng nến, được rải thêm những cánh hoa hồng đỏ nữa.
Đi đến cuối con đường thì Hân Nghiên đã nhìn thấy bóng dáng của Tử Đằng đang đứng đợi cô.
Bàn ăn dưới ánh nến cùng chai rượu vang sao, còn đang chần trừ bước chân của mình thì Tử Đằng đã lên tiếng
" Em định đứng đó đến bao giờ nữa vậy?"
Hắn đi đến cạnh Hân Nghiên đưa tay lên vén mái tóc dài của cô, ánh mắt của cô ngước lên nhìn hắn
" Tóc em dính gì sao?"
Tử Đằng nở nụ cười dịu dàng, lắc đầu
" Không, chỉ là muốn cài hoa lên tóc em thôi"
Kéo ghế cho Hân Nghiên ngồi xuống hắn đi lại rồi ngồi đối diện với cô, lần này mắt chạm mắt có chút ngượng ngùng Hân Nghiên luôn tránh ánh mắt của Tử Đằng
" Tôi đáng sợ lắm sao mà em không dám nhìn thẳng vào tôi vậy?"
Như nhìn thấu được nội tâm của Hân Nghiên, cô vội chối ngay
" Không phải, chỉ là em hơi ngại mà thôi"
Hắn bật cười thành tiếng
" Em nhìn đi, tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa tối cạnh bãi biển, để em có thể ngắm biển được đấy"
Quay mặt hướng ra biển, những luồng gió mát thổi ngược về đây. Hít lấy một hơi thật sâu, thật là dễ chịu biết bao.
" Này em đừng vì biển đẹp quá mà quên luôn tôi đấy nhé"
Mặt hắn phụng phịu nhìn Hân Nghiên ngắm biển không để ý đến hắn.
" A em xin lỗi"
Hân Nghiên cười gượng một cái, Tử Đằng đẩy ghế ra đi lại bên cạnh Hân Nghiên. Đôi bàn tay đặt trên vai cô, một thứ gì đó mát lạnh chạm xuống cổ Hân Nghiên, Tử Đằng đeo cho cô một sợi dây chuyền có mặt đá thạch anh tím.
" Để tôi đeo nó lên cho em nhé"
Hân Nghiên vén mái tóc sang một bên, cô ngồi im để Tử Đằng đeo sợi dây chuyền cho mình.
" Đẹp lắm chiếc vòng cổ này rất hợp với em"
Hân Nghiên cầm mặt dây chuyền lên ngắm nhìn, ánh tím từ chiếc vòng cổ phản chiếu qua ánh nến khiến nó chở lên lung linh hơn.
" Chiếc vòng cổ này đẹp quá, em nghĩ anh không nên tặng cho em món quà này đâu"
Đỡ cô từ ghế đứng lên Tử Đằng nắm lấy bàn tay của Hân Nghiên, ánh mắt đầy kiên định nhìn cô
" Em không được trả lại nó vì bất kì lí do gì cả, tôi muốn những thứ đẹp nhất trên đời này được em sở hữu nên vì thế đừng từ chối nó"
Hôn lên bàn tay kia, bầu không khí chở nên lãng mạn hơn. Hương thơm gió mang từ biển về, bỗng chốc thời gian như dừng lại chỉ để cho hai con người kia giãi bày tình cảm của mình cho đối phương. Mắt chạm mắt đầy tình tứ
Cúi mặt xuống một chút môi của hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng, mềm mại kia. Dưới ánh nến hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, Hân Nghiên ngắm nghiền mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà Tử Đằng dành cho cô.
Hân Nghiên như chìm đắm trong hạnh phúc mà bao lâu nay cô tìm kiếm, cô nghĩ rằng mình cũng nên mở lòng thử yêu lại đối phương.