Hân Nghiên như chết lặng đứng bên ngoài tim cô như hụt đi một nhịp vậy, đúng lúc này Bác Văn cũng đi lên thấy Hân Nghiên cứ đứng đó mãi không chịu vào liền đi đến hỏi
" Lý tiểu thư sao không vào đi, cậu ta mà biết cô mang cơm đến tận đây chắc cậu ta vui lắm đấy"
Cứ thế Bác Văn đẩy cửa ra đầy vui vẻ hành động nhanh gọn lẽ khiến Hân Nghiên cản không kịp. Điều mà cô không muốn nhìn thấy nhất giờ nó đã diễn ra ngay trước mặt cô, cô gái kia ngồi trên đùi Tử Đằng tay còn quàng qua cô hắn nữa.
Bầu không khí hết sức ngượng ngùng, thấy tình hình không khả quan lắm Bác văn mau chóng rút lúi
" Chết tôi quên nay có hẹn về nhà ăn cơm với mẹ rồi, tạm biệt mọi người tôi đi trước"
Cậu ta mau mau chóng chóng chuần lẹ
" Con chưa nhìn thấy cái gì hết, con chưa nhìn thấy cái gì hết"
Giờ đây trong phòng chỉ còn ba người, Hân Nghiên đành làm ngơ như không quen biết hắn, tìm lí do rời khỏi đây
" Xin lỗi tôi đi nhầm phòng"
Tử Đằng hốt hoảng đẩy cô gái kia xuống khỏi người mình, đuổi theo Hân Nghiên nhưng bị cô gái kia níu lại
" Này anh đi đâu vậy anh còn chưa trả lời em mà?"
" Đừng phá nữa vợ mà giận là em không có chị dâu đâu đó"
Nghe đến hai từ chị dâu mắt cô gái kia sáng rực lên
" Anh cứ ở đây đi để em đi cho"
Cảm xúc bây giờ của Hân Nghiên rất hỗn độn, cầm trên tay phần thức ăn đã chưa bị cho Tử Đằng cô dục nó vô thùng rác. Cô tưởng Tử Đằng khác với Minh Thành sẽ không phản bội cô giờ thì cô đã lầm rồi. Vào bên trong thang máy, cánh cửa đang được đóng dần lại thì có một bàn tay đưa vào Hân Nghiên mau chóng nhấn nút mở cửa ra.
Là cô gái ban nãy ở cạnh Tử Đằng, cô ta có một mái tóc vàng đôi mắt xanh và màu da bánh mật.
Một thân toàn hàng hiệu cô ta bước vào trong thang máy, ánh mắt cô ta dò xét Hân Nghiên một hồi
" Cô là người yêu của Tử Đằng hả?"
Nhìn trong thang máy không có ai, cô ta đang hỏi mình sao
" Tôi đang hỏi cô đấy trong này chỉ có mỗi tôi với cô thôi"
Cô ta thái độ có chút kiêu ngạo, khó chịu khi không thấy Hân Nghiên trả lời
" Đúng tôi là người yêu của Tử Đằng"
" Còn tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Tử Đằng đấy, tôi mới từ nước ngoài chở về, anh ấy không nói gì với cô sao"
Hân Nghiên lắc đầu, Tử Đằng chưa bao giờ kể với cô những chuyện về thanh mai trúc mã gì đấy cả
" Vậy tôi đành tự mình nói vậy, lần này tôi chở về chính là cùng anh ấy kết hôn, yên tâm người yêu cũ của anh ấy tôi sẽ không để tâm đâu"
Cửa thang mang được mở ra, chặn trước cửa là Tử Đằng, hắn đang thở dốc vì chạy cầu thang bộ mà xuống đây.
" Hân Nghiên"
Ánh mắt cô nhìn hắn, rồi lại tránh đi. Mình vẫn nên là tự rời đi vậy, định đi qua thì bị Tử Đằng nắm lấy tay
" Em nghe anh giải thích đã"
Hân Nghiên kìm nén cảm xúc, gỡ tay hắn ra khỏi tay mình
" Anh nên giải thích với thanh mai trúc mã của mình thì đúng hơn"
Tử Đằng ngơ người ra thanh mai trúc mã nào cơ, nhìn vào bên trong thang máy thấy cô ta đang cười đểu mình
" Ý em là cô gái kia sao, cô ấy là em gái của anh không phải thanh mai trúc mã nào cả"
Cô gái kia bước ra đứng cạnh Tử Đằng mỉm cười
" Em tên là Diệp Châu Sa em gái của tên này, nãy đùa chị dâu chút thôi mà hihi"
Hân Nghiên bây giờ chỉ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống đó thôi, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, nói ra giờ cô mới để ý là cô gái tên Châu Sa đó có mái tóc và đôi mắt giống hệt với Tử Đằng
" Vợ à đừng giận anh nữa mà"
" Ai là vợ anh chứ"
Thấy Hân Nghiên mặt ửng đỏ hết lên như thế hắn lên bế thốc cô lên
" Lý Hân Nghiên là vợ của Diệp Tử Đằng này"
" Anh thả em xuống đi còn bao nhiều ở đây đấy"
Hắn không chút ngại ngần gì mà bế cô lên phòng làm việc của mình
" Ý em là mấy nhân viên kia sao, họ sẽ kiện ông chủ mình rằng ông chủ mình bế vợ của mình sao?"
Thả Hân Nghiên xuống, Tử Đằng ngồi xuống ghế hắn vỗ vỗ xuống đùi mình ra hiệu cho Hân Nghiên ngồi xuống. Thấy cô cứ đứng đó hắn liền nắm lấy tay mà kéo cô xuống ngồi vào lòng mình
" Ban nãy nghe tên Bác Văn kia bảo là vợ có đem cơm cho anh mà sao không thấy nữa rồi vậy"
Cô vẫn còn rất tức giận chuyện hồi nãy, trả lời một cách hời hợt trống không
" Bỏ thùng rác rồi"
" Em lỡ để chồng mình chết đói mà phải làm việc cẩn lực thế này sao, em thật nhẫn tâm mà"
Tử Đằng trưng ra cái bộ mặt ỉu xìu, buồn bã. Dù thế thì cũng không làm Hân Nghiên lay động được
" Vậy anh mau đi kiếm người khác đi...
Chưa kịp nói xong đã hôn lấy cái môi bé nhỏ của cô rồi, vì bị hôn một cách quá đột ngột chỉ một lúc thôi Hân Nghiên đã cảm thấy khó thở mà đẩy hắn ra.
" Cấm em sau này được nói như vậy nữa, dù em có bỏ tôi thì tôi cũng sẽ không tìm thêm bất kì ai cả và em cũng đừng mơ mộng bỏ được tôi, dập tắt suy nghĩ đó đi"
Thấy hắn nghiên túc như vậy Hân Nghiên thấy có chút tội lỗi, một chút thôi
" Em lỡ bỏ cơm đi rồi, để mai em lại làm cho anh nhé"
" Vậy anh đành ăn em lót dạ trước vậy"
Tử Đằng ghé sát tai Hân Nghiên mà nói, tai cô đỏ bừng hết lên
" Này đây là đang ở công ty đấy anh đừng có mà làm liều"
" Em yên tâm ở đây cách li tốt lắm, em có la hét thế nào thì người bên ngoài cũng không nghe thấy được đâu"
....
Sau tất cả những sóng gió cuối cùng thì Hân Nghiên cũng đã tìm được cho mình một tình yêu mà cô đã từng bỏ lỡ nó.
Vì sợ Hân Nghiên đổi ý, nên Tử Đằng đã tự mình quyết định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ
" Anh đùa em sao, em còn chưa nói chuyện với bố mẹ nữa mà"
Hắn cười đầy tự hào mà nói
" Em yên tâm anh đã sắp xếp về ra mắt bố mẹ em rồi, bố mẹ anh cũng đang về nước để gặp bố mẹ em đấy, không nhanh bắt em về lỡ em bị người khác dụ dỗ mất thì sao, anh không yên tâm được"
Hân Nghiên bật cười trước những lời nói của hắn
" Em vốn đã bị dụ rồi mà, bị anh dụ đấy"
Tử Đằng ôm chặt lấy Hân Nghiên vào lòng mà yêu thương, tay hắn mò mẫn đến ngón tay Hân Nghiên, một thứ lành lạnh gì đó luồn vào ngón tay cô.
Vội dơ bàn tay lên là một chiếc nhẫn
" Em đồng ý làm mẹ của các con anh chứ?"
Cảm xúc như vỡ òa ra, Hân Nghiên rưng rưng nước mắt