Tự nhiên hôm nay thức dậy cô lại cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ là hôm này mình không đi làm được rồi liền gọi cho Bạch Lộ Hy giúp cô xin phép nghỉ một hôm.
Sau khi VSCN xong cô lê từng bước xuống nhà, vào nhà ăn ngồi, thấy cô hôm nay có chút lạ má Trương hỏi thăm
"Con ốm à sao má thấy con mệt mỏi thế"
Giọng lười nhác trả lời "Chắc do thay đổi khí hậu nên bị cảm nhẹ thôi ạ"
"Vậy con ăn đi má lấy thuốc giúp con"
Cô không buồn nói, bắt đầu cầm thìa ăn. Mới ăn được một miếng cô đã cảm thấy buồn nôn. Cô che miệng chạy vội vào phòng tắm nôn
"Oẹ oẹ..."
"Oẹ oẹ..."
Cảm giác cứ muốn nôn ra nhưng cũng không nôn được gì cả, dạ dày thật khó chịu.
Má Trương lo lắng cầm ly nước vào đưa cho cô
"Con có sao không?"
Cô lắc đầu, xả nước rửa tay rồi ra ngoài, má Trương vội vàng đỡ Hạ Tiêu Lạc đến phòng khách ngồi xuống, hỏi cô
"Hay má gọi Trạch Dương về đưa con đi khám nhé"
"Không cần đâu ạ anh ấy còn nhiều việc ở công ty"
"Con lên ngủ một lát là ổn thôi"
Nói rồi cô đi lên lầu, về đến phòng cô nằm vật ra giường mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Đến chiều tối Kiều Trạch Dương về, vào nhà nhưng không thấy cô đâu không lẽ cô chưa về nhưng xe cô vẫn ở trong gara mà nghĩ rồi anh vào bếp hỏi má Trương
"Lạc Lạc đâu má"
Nghe giọng anh má Trương đang nấu ăn liền quay lại đáp
"Con bé ngủ trên phòng từ sáng tới giờ chưa có dậy"
"Sáng cô ấy không đi làm sao?"
"Má không biết sáng mới ăn chưa được hai muỗng canh đã chạy vào phòng tắm ói rồi"
Anh lo lắng vội chạy lên phòng xem cô thế nào. Vào phòng thấy cô vẫn còn cuộn mình trong chăn anh nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh giường vuốt mái tóc cô, giọng ôn tồn gọi cô
"Lạc Lạc"
Nghe thấy giọng của anh cô dụi mắt nhìn
"Ư"
"Anh nghe má Trương nói sáng nay em nôn, không khoẻ ở đâu? Anh đưa em đi khám nhé"
Cô lắc đầu, đưa tay từ trong chăn ra xoa bên má của anh
"Không sao, chỉ là đổi gió nên hơi mệt thôi"
Anh có chút xót xa trong lòng, nắm lấy tay của cô xoa
"Ừ vậy em nằm nghỉ đi, anh xuống xem đồ ăn xong thì anh gọi"
"Vâng"
...
Sau lần nôn sáng đó thì đến tối ăn cô không còn nôn nữa nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Hay do có anh ở nhà nên cơn buồn nôn đó không dám đến tìm cô nhỉ thầm nghĩ cô lại tự cười.
Anh tắm rửa xong đi ra thấy cô đã ngủ nhưng tay vẫn còn cầm điện thoại có chút bất lực. Anh đi đến lấy điện thoại trên tay cô cất lên tủ đắp lại chăn cho cô còn mình thì quá thư phòng xử lý tiếp việc ở công ty.
Ở một nơi nào đó, trong căn phòng tối om chỉ còn chiếc đèn trên bàn làm việc còn sáng. Lục Tư Đằng ngồi chễm trệ trên ghế suy nghĩ gì đó đột nhiên bên ngoài vang đến tiếng gõ cửa kéo anh trở lại hiện thực.
"Vào đi"
Người bên ngoài nghe được lệnh mới mở cửa đi vào. Anh ta cung kính cúi chào Lục Tư Đằng. Anh chỉ phẩy nhẹ tay anh ta mới đứng thẳng lên
"Điều tra thế nào rồi?"
"Kiều Trạch Dương là con trai riêng của Hứa Nam Sơn. Vợ ông ta có vẻ không thích anh ta"
"Còn có gần đây Kiều Trạch Dương cho người theo dõi vợ của Hứa Nam Sơn"
Lục Tư Đằng nhíu mày nhìn tên thuộc hạ
"Chuyện này chắc có ẩn tình gì?"
Suy nghĩ một lát, anh ta nở ra một nụ cười quỷ dị
"Chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Kế hoạch của chúng ta cứ tiếp tục thực hiện"
"Vâng"
Đợi khi tên thuộc hạ ra ngoài anh xoay ghế nhìn ra khung cảnh ngoài trời. Nghĩ ngẫm "Anh nhất định sẽ cướp được em về Hạ Tiêu Lạc chờ anh"
Từ hôm thấy cô cùng Kiều Trạch Dương ở bệnh viện hắn ta đã trở thành một con người khác lạ. Hắn tự hứa với bản thân nếu anh không có được cô thì anh ta cũng sẽ không có được cô.