Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 69: Cái ôm cuối



Về đến nhà, cả 4 ông bà đã đợi sẵn ở trước cổng. Họ nghe tin tất cả về Tuyêtd Chi rồi, lúc biết được Tuyết Chi về đây thì mẹ cô oà khóc lên. Thương Tuyết Chi lắm!

Về đến cổng, Tuyết Chi chạy xuống xe, cả bốn người vội vàng đến để ôm cô, mẹ cô thì xem Tuyết Chi có bị làm sao không. Nhưng may rằng cô không bị làm sao.

“Bố mẹ!”

“Con.. Tuyết Chi! Con trở về rồi!” Mọi người như vỡ oà. Minh Khang ở đằng sau cũng vui vẻ, anh nhìn họ mà cười lên. Mọi sóng gió đã qua hết rồi!

“Con đây.. Mẹ. Con nhớ ra mọi thứ rồi!”

“Thật sao!” mẹ cô ngạc nhiên, không khỏi vui mừng. Cuối cùng Tuyết Chi cũng có thể lấy lại trí nhớ của mình.

Họ đưa cô vào trong nhà, để Tuyết Chi lên phòng nằm nghỉ. Cả bốn ông bà thay nhau chăm sóc Tuyết Chi, người thì nấu ăn, người dọn lại phòng cho cô,... Tuyết Chi cảm thấy thật hạnh phúc, mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra như thế này!

...

Minh Khang bước vào căn hầm của mình. Xung quanh tối đen như mực, chỉ lập loè một chút ánh sáng ít ỏi. Trong màn đêm tối đó là hàng loạt những vệ sĩ áo đen đang canh gác. Azaria Richard bị trói chặt hai tay, khắp gương mặt đều là vết thương. Máu từ khoé miệng chảy ra.

Minh Khang bước vào, vắt chéo chân, ngồi đối diện với Azaria Richard. Hắn ta ngước lên nhìn anh..

“Ồ. Trông anh có vẻ rất tàn đó nhỉ?” Vì Azaria lớn hơn Minh Khang 1 tuổi, nên dù có như thế nào, anh vẫn giữ nguyên phép lịch sự mà gọi một tiếng “Anh”, trong câu nói của anh đầy vẻ mỉa mai đắc ý.

“...”

“Anh cũng có vẻ rất thông minh. Đưa Tuyết Chi đi mà không để lại dấu vết nào! Quả thực rất xuất sắc!”

“....”

“Nhưng cũng rất xui xẻo. Vì Tuyết Chi đâu có yêu mày đâu? Vậy mà mày còn giam giữ cô ấy, tính cưỡng hiếp cô ấy sao?” Từ phép lịch sự, Minh Khang càng trở nên giận dữ hơn. Anh tiến đến, tát vào mặt hắn một cái.

“Tao cũng chỉ làm giống mày thôi. Vì không muốn cô ấy rời xa, nên mày cũng bắt nhốt, trói buộc cô ấy bên này rồi còn gì?” hắn ta nhìn anh mà vạch trần, khoé miệng bỗng nở lên 1 nụ cười, vừa đau lòng, nhưng cũng mãn nguyện

“Trước đây là vậy. Nhưng mày nên nhớ, cô ấy chỉ yêu mình tao. Tao đã đợi cô ấy 2 năm, thêm 1 tháng ở bên mày. Chịu biết bao nhiêu đau khổ, như vậy tao cũng đã trả giá rồi đó sao? Mày cũng nên nhớ, mày chỉ là người đến sau, không có đủ tư cách để ép buộc Tuyết Chi bên mày. Nên nhớ vậy!”

“Hahahahaha..”

Azaria Richard cười lớn lên. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp cả trong căn hầm. Minh Khang chỉ ngồi nhìn hắn ta. Anh không nói gì.

“Phải! Tao là người đến sau. Tao không có tư cách để đối xử với Tuyết Chi. Nhưng tao yêu cô ấy, từ lần đầu gặp cô ấy, tao đã yêu cô ấy rồi, yêu đến phát điên. Cuối cùng tao vẫn không đủ tư cách, chỉ là người đến sau. Minh Khang, mày thắng rồi, thắng rồi! Kể từ bây giờ, tao sẽ không làm phiền đến cô ấy nữa.”



“Biết vậy là tốt. Thôi được rồi, tao nhận ra lời nói của mày rất chân thành, quyết định thả mày ra. Về lại nước Pháp đi, đừng có xuất hiện ở nước Anh này nữa.”

“Khoan. Tao chỉ có một lời van xin mày cuối cùng thôi. Cho tao, gặp riêng cô ấy 1 lần được không?”

Lời đề nghị đối với mọi người thì có thể rất bình thường, nhưng đối với Azaria Richard, nó như là một lời từ biệt, mong muốn nó trở thành hiện thực, dù có phải làm gì đi nữa. Gương mặt Minh Khang dần dần khó coi hơn, anh cau mày, suy nghĩ cái gì đó. Nhưng lại dễ tính gật đầu.

“Được. Chỉ đúng duy nhất 1 lần thôi! Nhưng mày phải nhớ, không được làm gì quá đáng với cô ấy. Nếu không, mày sẽ phải nhận hậu quả.”

“Được! Tao đồng ý!”

...----------------...

Tuyết Chi đang nằm trên giường chơi. Cả bốn ông bà đã đi đâu rồi đó. Tuyết Chi thắc mắc không biết Minh Khang đi đâu. Từ lúc cô trở về, rồi anh lại đi đâu không biết.

Đúng lúc, Minh Khang bước vào căn phòng của cô. Nhận ra hình bóng của anh, Tuyết Chi chạy đến.

“Anh..” cô ôm lấy người anh vào lòng, Minh Khang bế cả người cô lên, đè xuống giường

“Anh.. anh làm gì cái gì vậy?”

“Ngoan nào. Anh chỉ ôm em một cái thôi.” Mặt anh vùi xuống hõm cổ cô

“Ưm.. nhột lắm anh. Dậy đi.”

“Tuyết Chi này!” Anh khẽ gọi

“Dạ?”

“Em đi gặp Azaria Richard lần này nhé?”

“Em...” Cô có chút hoảng sợ. Chỉ nhắc đến hắn ta thôi cũng khiến người cô khẽ run lên

“Không sao đâu. Dù gì hắn ta cũng sắp về nước Pháp rồi. Hắn ta nói muốn gặp em lần cuối, sau đó sẽ trở về, không làm phiền đến 2 ta nữa. Em yên tâm, anh sẽ ở phía sau em!”

“Vâng.. được ạ!” Tuyết Chi cũng gật đầu cười. Nếu đã như vậy thì cô không cảm thấy hoảng sợ nữa..

...



Chiều hôm đó

Tuyết Chi đi ra công viên theo lời của Minh Khang. Anh tự nói với mình là sẽ không đi theo cô, sẽ ở yên trong xe để đợi cô. Nhưng cái chân không tự chủ được mà lén đi sau lưng.

Tuyết Chi ra đến chiếc ghế đá, thấy ngay hình bóng của Azaria Richard đang ngồi ở đó. Vẫn là hình bóng cao lớn, mái tóc màu vàng, gương mặt đẹp trai ấy. Tuyết Chi đi đến mỉm cười với hắn.

“Chào anh!”

“Calista!”

Cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá. Lúc đầu cô có hơi dè chừng, nhưng ngồi rất lâu mà Azaria vẫn im lặng, nên cũng không sợ hãi nữa.

“Calista!”

“Dạ? Anh nói đi.”

“Tôi.. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì những gì đã làm với em. Thật sự tôi mất kiểm soát bản thân của mình. Cũng chỉ vì tôi yêu em. Từ trước đến nay, tôi chưa yêu một người con gái nào ngoài em cả. Tôi yêu em từ lúc mà chúng ta đụng nhau trong nhà hàng. Nụ cười của em, khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ hiện hữu trong tâm trí tôi. Từ đó tôi mới biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Biết là em đã có Minh Khang, tôi cũng không thể làm gì được. Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ phải cố gắng xây dựng sự nghiệp, sẽ thay đổi bản thân, để mong chờ rằng em sẽ yêu tôi. Nhưng.. Tôi là người đến sau cơ mà. Làm gì có đủ tư cách chứ? Vì vậy tôi đã làm những điều có lỗi với em. Không mong em tha thứ gì, vì nó rất khó chấp nhận mà. Từ giờ tôi sẽ về lại Pháp, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Tôi cũng cảm ơn em vì đã cho tôi những giây phút thế nào là rung động với một người con gái, thế nào là tương tư, thế nào là tim đập loạn xạ vì người mình yêu. Tất cả cũng cảm ơn em!”

Azaria Richard ngước lên nhìn bầu trời, nói những gì thành thật nhất trong trái tim của mình. Tim hắn giờ đây cũng vỡ vụn, co thắt lại. Đau lòng quá, đau lòng chỉ vì người mình yêu. Thật khó chấp nhận được.

“Không sao đâu. Em hiểu mà! Yêu một người, rất khó, không hề dễ dàng gì. Em chấp nhận sẽ tha thứ cho anh đó. Chúng ta nếu gặp lại cũng có thể làm bạn được. Không cần phải vì cái sự ràng buộc đâu. Em biết anh không phải là người sai. Vì trái tim của mình, cứ để cho nó rung động thôi mà. Nhưng anh cố gắng từ bỏ em nhé! Mong rằng anh sẽ tìm được người con gái phù hợp với mình, có thể cùng mình hạnh phúc. Chúc anh tất cả!”

Tuyết Chi mỉm cười nhìn sang Azaria Richard. Nụ cười đó thật đẹp, thật hiền dịu. Càng khiến cho khuôn mặt cô xinh xắn hơn. Nó cứ in sâu trong tâm trí của anh, không thể rời bỏ ra được. Như vậy mà muống nh từ bỏ sao?

“Ừm! Tôi sẽ cố gắng. Calista. Tôi có thể.. ôm em một cái được không?”

“Được. Được chứ!”

Tuyết Chi cũng chủ động ôm Azaria vào lòng. Cô biết, hắn vẫn còn rất yêu cô, thậm chí không thể dứt bỏ được. Cô biết, lòng hắn giờ đây vỡ vụn, tim không còn trọn vẹn nữa. Cô biết chứ, nhưng chỉ biết an ủi hắn, tặng hắn một cái ôm cuối cùng. Mong rằng hắn sẽ từ bỏ được cô, sẽ tìm được người con gái khác yêu hắn thật lòng mà không phải là cô!

“Cảm ơn em vì cái ôm này. Tôi sẽ luôn nhớ mãi.” Hắn mỉm cười nhìn cô

“Vâng. Không có gì đâu ạ. Thôi, em phải về rồi. Chúng ta gặp nhau ở đây thôi. Nếu gặp lại, hãy đối xử với nhau theo tư cách là một người bạn nhé. Anh cũng đừng bận tâm quá nhiều, biết là thời gian tới sẽ khó khăn, nhưng cũng phải vượt qua nó, đúng không nào. Chúc anh hạnh phúc!”

“Cảm ơn em.”

Azaria Richard nhìn theo bóng lưng của Tuyết Chi rời đi. Đến khi bóng cô khuất mắt cũng là lúc mà hai hàng nước mắt của Azaria Richard rơi ra. Đau lòng quá! Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được nó! Vậy là từ bây giờ, hắn không thể gặp lại Tuyết Chi, không thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu. Và cũng chẳng có ai thay thế được người như Tuyết Chi nữa rồi! Yêu một người thật khó khăn quá, khó khăn để có thể nhận lại tình cảm của họ dành cho mình!

Cảm ơn em! Cảm ơn em đã đến với cuộc sống của anh. Đã cho anh biết được cảm giác yêu là như thế nào. Cảm ơn em! Người con gái xinh nhất, đáng yêu nhất mà anh từng thấy. Nhưng anh lại chẳng thể sánh đôi cùng em, chẳng thể được em đáp lại tình cảm của mình. Chẳng thể có được em. Cảm ơn em!