Trọng Sinh Đứa Con Riêng Như Tôi Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 17: Đi học



Sáng ngày hôm sau cậu thức dậy trên chiếc giường rộng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng,mắt có chút híp lại và sưng lên do tối qua cậu khóc quá nhiều.Nhìn mình trong gương cậu lại thở dài buồn bã.

- Mắt sưng hết lên rồi,lát biết nói sao với mọi người đây.Kiểu gì cũng bị hỏi,biết bịa lí do gì bây giờ.

- À,mình có được được một bài viết bảo lấy khăn lạnh chườm sẽ đỡ.Được rồi làm vậy đi.

Dẹp mọi vấn đề qua một bên cậu bắt đầu chườm mắt,đánh răng rửa mặt và thay đồ đi học.Phải thừa nhận rằng cậu mặc đồ học sinh mang chuẩn dáng của một hotboy thư sinh chính hiệu,mái tóc đen nhánh được vuốt gọn lên để hở trán.Áo sơ mi trắng với quần âu đen,bên ngoài mặc một chiếc áo len cộc tay. Trên người cậu toát ra vẻ lịch thiệp sang trọng,nhưng lại như mang chút yếu ớt khiến người ta không tự chủ mà muốn bảo vệ cậu.Không muốn cậu bị vấy bẩn,nhiễm những ô uế của phàm trần.

Dưới phòng khách mọi người đang ngồi đọc báo và uống trà.Nghe thấy tiếng chân trên cầu thang bước xuống họ không hẹn mà cùng lúc nhìn lên phía cậu.

- Mọi người buổi sáng tốt lành.Cậu nở nụ cười nhẹ với cả nhà. Đây chính là thói quen của cậu trước giờ,dù có trải qua bao kiếp thì nó vẫn vậy

- Sáng an con trai

- Xuống rồi vô ăn sáng đi Vũ

- Dạ anh

- Ăn đi con,lát mẹ sẽ bảo tài xế đưa con đến trường.

- Dạ….

Cậu chần chừ một lát rồi lại cất tiếng nói với bà:

- Mẹ,từ ngày mai con muốn đi xe tới trường. Có được không?

- Tại sao lại muốn đi,không phải có tài xế đưa đón con rồi hay sao?

- Cái này…

- Nó thích thì cứ để nó làm đi,mẹ cản nó làm gì.Phiền

- Sâm con nói gì vậy.Mẹ lo em con sẽ xảy ra chuyện nên phải hỏi rõ ràng.

- Nó lớn rồi,mẹ kệ nó đi.Chẳng lẽ giờ đến cái xe đạp cũng không đi được.Phế vật

- Con im cho mẹ

- Mẹ, anh hai nói đúng mà.Con lớn rồi con muốn tự đi xe đến trường.Cũng coi như là rèn luyện sức khỏe.Được không mẹ?

- Nhưng…

- Con thấy cho Vũ đi cũng được mà mẹ,coi như để Vũ tự do làm điều nó thích đi

- Đến cả con cũng vậy sao Kiệt.

- Mẹ,cho con đi đi nhà. Cậu làm ánh mắt cún con làm nũng với bà khiến bà cũng phải đồng ý.Con mình nó muốn vậy rồi thì chiều theo ý nó đi

- Vậy được rồi,để mẹ bảo bác quản gia xem xét rồi sửa lại xe cho con

- Dạ,con cảm ơn mẹ

- Cảm ơn cái gì chứ,con là con ta mà

- “ Con có phải con ruột của mẹ đâu ạ? Nhưng được mẹ làm mẹ của con một thời gian con cũng rất hạnh phúc rồi.” Cậu cười mỉm nhưng ánh mắt lại buồn thiu.

- “Em ấy nghĩ gì trong cái đầu nhỏ ấy mà ánh mắt lại buồn đến vậy.Không lẽ em ấy vẫn có gì đó giấu mình và mọi người “ Nghĩ tới đây anh lại có chút sợ hãi và bồn chồn trong lòng

Trên đường đến trường cậu khiến tài xế cũng phải nghi hoặc và lạ lẫm.Ngày thường lúc nào cậu cũng chưng ra cái bộ mặt chớ có lại gần,cả đoạn đường đi học càm ràm,chửi mắng tài xế liên tục.Sao nay lại im lặng,ngồi yên đến mức khiến tài xế tưởng cậu bị vong nhập nên đổi tính đổi nết.Ngay cả khi đến trường cậu cũng gật đầu nhẹ với bác tài xế rồi đi vào trường.

- Cậu chủ bị sao vậy,sao nay lại lạ thế.Chẳng phải nếu là bình thường sẽ đóng cửa cái *rầm * hay sao?

- Cậu ấy như này tự dưng mình lại thấy tốt ghê,nhìn cậu ấy vậy dễ mến hơn trước nhiều.

Cả đoạn đường đi tới lớp học,cậu nhận về vô số ánh nhìn và những lời nói

- Ui,cậu ấy là ai vậy.Đẹp thế,mĩ thụ a……

- Tao đổ cậu ấy rồi mày ơi,đỡ tao đi.

- Trường mình có người đẹp vậy sao,sao trước mình không gặp bao giờ.

Cậu nghe thấy vậy thì quay ra cười nhẹ với họ khiến những con người ấy xịt máu mũi xỉu tại chỗ.

- Thiên thần,đích thị là thiên thần….

Không chỉ riêng họ mà ngay cả những bạn cùng lớp với cậu cũng đầy bất ngờ

- Ơ, bạn là học sinh mới hả.Bạn ở đâu chuyển tới thế

- Bạn tên gì vậy,cho mình xin infor được không?

- Có ai nói với bạn rằng bạn rất đẹp trai nhưng cũng vô cùng dễ thương chưa.

Cậu vừa đi vừa cười nhẹ,trước giờ chưa thấy ai để ý,quan tâm cậu như vậy.Họ rất sợ cậu bởi cậu là con nhà có tiền và quyền cao chức trọng.Ngày thường lúc nào cậu cũng khinh thường,miệt thị họ.Coi họ như những con vật biết nói nên những người đó rất ghét cậu.Cậu học giỏi họ thừa nhận,nhưng cậu rất kiêu lại khiến họ khinh thường,xa lánh cậu.Cũng phải thôi,tất cả là do cậu mà ra cả,tự làm tự chịu.Nhưng giờ phút này đây cậu lại thấy ấm áp vô cùng,được mọi người để ý và quan tâm.Cậu bước về phía chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống,nhưng vừa đặt được cặp xách xuống cậu đã khiến cả lớp nhốn nháo lên

- Aaaaa bạn ơi đừng ngồi đó,chỗ đó bạn ngồi sẽ không ổn đâu

- Lên chỗ tớ ngồi nè,chỗ đó là của người không thể chọc đâu.

_ Hử,sao lại không thể chọc? Cậu hỏi

- Ừ thì chỗ đó là của một bạn cùng lớp mình,nhưng cậu ta kiêu căng lắm,cậy quyền gia đình tung hoành ngang dọc,đã vậy còn rất hay bắt nạt bạn bè.

- Nói chung là không nên ngồi đó đâu.

Cả lớp cũng gật gù đầu phụ họa

- Đúng đúng

- Ra là vậy hả,vậy cậu bạn đó tên gì thế?

- Dương Hạ Vũ đó.

- Cậu ta đáng sợ lắm ……

- Vậy mọi người có sợ tôi không?

- Tất nhiên là không rồi,bạn dễ thương vậy mà.

- Sao lại sợ chứ,bạn rất dễ gần luôn.

- ừ ừ,rất dễ thương.

- Vậy tại sao mọi người lại bảo là sợ tôi vây?

Một người trong lớp bỗng nói

- Không phải mà,bọn tôi có sợ bạn đâu,người bọn tôi sợ là Dương Hạ Vũ cơ

- Nhưng mà tôi là Dương Hạ Vũ mà mọi người đang nhắc tới đó.Cậu hồn nhiên trả lời khiến những con người đang định nói thì há hốc mồm,mắt mở to nhìn về phía cậu

_ HẢ AAAAAAAAA,CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ?

- CẬU LÀ DƯƠNG HẠ VŨ????????

Cả lớp đồng thanh nói to khiến cậu giật mình,ngơ ngác.

- Ừ là tôi đây,Dương Hạ Vũ.

- ………..,…….

- Chết rồi nói xấu chính chủ ngay trước mặt mà không biết

- Ba mẹ ơi,con xin lỗi con gây họa rồi.Xin lỗi vì con bất hiếu.

- Pha này về nhà phá sản rồi

- Hức oaaaaaaaaaaaa….. cả lớp nhốn nháo,khóc bù lu bù loa,khiến chính chủ như cậu cũng phải hạn hán lời

- “ Mình lúc trước đáng sợ vậy hả”

_ Mọi người ….

Cậu cất tiếng khiến cả lớp giật thót xong lại ôm nhau khóc tu tu. cả lớp như vậy khiến cậu vừa áy náy vừa tự trách bản thân mình trước kia ngu dốt đến nhường nào

- Cho tôi xin lỗi,trước giờ tôi hành xử ngu ngốc khiến mọi người sợ hãi.Cũng xin lỗi vì từ lúc nãy không nói thật hết với mọi người khiến mọi người hoảng sợ.Thật sự rất xin lỗi. Cậu cúi đầu xuống khiến cả lớp hoang mang. Một người trong số đó đánh liều hỏi cậu.

- Vậy cậu là chính chủ Dương Hạ Vũ?

- Là tôi,mọi người không nghe sai đâu.Xin lỗi

- A đừng xin lỗi nữa,bọn tôi chấp nhận tha lỗi cho cậu.

- Cảm ơn mọi người. Cậu cười tươi khiến những người đó trái tim như hẫng một nhịp.

- “ Dễ thương quá”

Cậu cười vậy thôi nhưng trong lòng cậu biết rõ họ chưa thật sự tha lỗi cho cậu,họ làm vậy bởi vì sợ quyền thế của cậu mà thôi.Nhưng cậu cũng có thể nói lời xin lỗi với mọi người,còn lại hãy để thời gian thay cậu chứng minh bằng hành động của bản thân.