Lam Ý đang nằm trên giường bệnh tay thì truyền nước biển, mắt nhắm nghiền lại đang mơ về một thứ kinh khủng.
" Tránh ra " bỗng Lam Ý la lớn lên, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà
" Ý Ý cậu sao vậy? " Hứa Vi khi nãy đi ra ngoài một lát vừa bước phòng thì đã nghe tiếng la thất thanh của Lam Ý
" M...Mình không sao " Lam Ý đưa tay lau mồ hôi trên mặt
" Thật không đó? " Hứa Vi lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường sờ sờ người Lam Ý
" Thật mà mình chỉ nằm mơ thấy ác mộng thôi "
" À sao mình lại ở bệnh viện vậy? " Lam Ý nãy giờ mới ý thức được là bản thân đang ở bệnh viện
" Cậu không nhớ gì sao, lúc đang làm việc thì cậu đột nhiên ngất xĩu nên đồng nghiệp đưa cậu vào đây rồi bệnh viện thông báo cho mình "
" Người đồng nghiệp đó còn nhờ mình nói với cậu là ngày mai không cần đi làm nữa "
" Ừm mình biết rồi " Lam Ý cũng không bất ngờ gì
" Cậu nói mình nghe tại sao cậu lại ra nông nỗi này? Vã lại còn bị đuổi việc nữa chứ? "
Hứa Vi quả thật lo cho cô bạn này, nếu lúc nãy cô không đi hỏi bác sĩ thêm về tình hình của Lam Ý thì cũng không biết được Lam Ý ngất xĩu chủ yếu là dô bệnh viêm dạ dày, ngoài ra khi khám bác sĩ còn thấy ngay phần bụng của Lam Ý còn bị bầm tím do va chạm với vật gì đó.
" Mình ổn mà " Lam Ý gượng cười
" Cậu nói mau, đừng hòng giấu mình " Hứa Vi không cho Lam Ý lãng tránh
" Thôi được rồi "
" Chuyện là hôm nay bạn gái sếp đến chơi đúng lúc anh ta có cuộc họp. Trước khi đi thì có dặn nếu cô ta có vấn đề gì thì mình cứ việc làm theo. Sau đó cô ta đòi uống cà phê nên mình cũng đi pha ai dè đem vào cô ta chỉ uống một ngụm rồi la nóng, mình thấy vậy thì cầm ly đó lên định đi pha ly khác cho cô ta. Nào ngờ vừa cầm lên thì cô ta nắm tay mình lại làm mình không cầm vững mà làm đổ cà phê lên người cô ta, đúng lúc đó thì sếp mình vừa vào phòng " Lam Ý kể một tràn dài
" Sao cậu không cho cô ta biết mặt hả? " Hứa Vi cảm thấy tức giận thay bạn mình.
" Mình cũng muốn lắm chứ nhưng dù sao cũng là nhân viên làm công ăn lương nếu đắc tội cấp trên thì khó sống lắm " Lam Ý buồn phiền
" Haizz cậu hiền quá rồi chẳng phải bây giờ cũng bị đuổi rồi sao " Hứa Vi lắc đầu ngán ngẫm
" Thôi cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ khi nào hồi phục thì đi theo làm với mình "
" Làm với cậu? " Lam Ý thắc mắc
" Ừm, chỉ khi để cậu bên cạnh mình mới yên tâm "
" Nhưng công việc của cậu mình không biết gì hết " Lam Ý không muốn làm gánh nặng cho bạn mình
" Yên tâm, có mình đây mình sẽ chỉ cậu " Hứa Vi vỗ ngực bảo đảm
" Nhưng... "
" Không nhưng nhị gì hết, nghỉ ngơi cho tốt đi "
" Mình đi gọt táo cho cậu ăn " Hứa Vi cầm một giỏ táo to vừa mua được trên tay
" Đây " Hứa Vi đưa dĩa táo đã gọt xong cho Lam Ý
" Cảm ơn cậu "
" À đúng rồi mình muốn về nhà " Lam Ý mở lời
" Không được, cậu còn rất yếu "
" Nhưng mình không muốn ở bệnh viện, làm ơn đi Vi Vi " Lam Ý làm bộ dạng đáng yêu
" Được rồi " Hứa Vi cũng hết cách nên đồng ý
Phải nói là Lam Ý vô cùng ghét bệnh viện. Bởi những mùi thuốc sát trùng làm cô có cảm giác rất khó chịu. Một phần bệnh viện được coi là nơi đau thương nhất khi hằng ngày có rất nhiều người phải chứng kiến người thân mình ra đi ở đây. Vì thế đời trước cho dù bệnh cỡ nào cô cũng không đi chỉ ở nhà uống thuốc mà thôi.
Sẽ có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại ra chap 28 nữa. Lí do là mình đã lỡ tay lướt lướt bấm bấm và sau đó là mất tiêu chap 28 nên mình đã phải vắt óc suy nghĩ lại để viết.
Và mình cũng biết là nó không giống với lần đầu mình đăng nên các bạn thông cảm cho sự bất tiện này nha.
Nếu không có gì xảy ra bất ngờ thì chiều nay mình sẽ đăng chap tiếp theo.