Những ngày cuối năm, thời tiết càng lúc càng lạnh. Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày, tôi không về quê, cũng không có kế hoạch đi du lịch đâu hết, chỉ quanh quẩn ở Hà Nội.
Chiều 30 Dương lịch, Hoàng gọi điện nhờ tôi qua nhà chăm sóc Trường.
"Trưa nay nó sốt hơn 38 độ, tao nấu cho nó nồi cháo rồi mà chẳng biết nó có ăn không." Hoàng thở dài, "Giờ tao đang trên xe khách về quê, mày qua nhà ngó xem nó còn sống không, lỡ nó ốm nặng quá thì đưa nó đi viện giúp tao."
Tôi lo lắng hỏi thăm tình hình của Trường:
"Sao Trường lại ốm thế? Đã uống thuốc gì chưa?"
Hoàng cười khẽ, giọng điệu trêu chọc:
"Hai hôm trước, gần 10 giờ đêm thằng Trường cầm lọ chanh đào ra khỏi nhà mang cho ai ấy, lại còn ăn mặc phong phanh, tao bảo cầm áo mưa theo thì không chịu. Nó bị cảm từ hôm qua, tao mua thuốc cho uống rồi mà chưa thấy đỡ." Cậu ta chợt ngừng lại, nói chuyện nghe mà nẫu ruột, "Giờ chỉ có một mình Trường ở nhà thôi, chẳng biết sống chết ra sao..."
Tôi tạm biệt Hoàng, cầm lấy áo khoác và túi xách, vội vã chạy ra ngoài. Chiều 30, đường Hà Nội tắc cứng, nhà tôi chỉ cách nhà anh một con phố nhưng đi gần nửa tiếng mới đến nơi. Tôi không có thẻ dân cư nên phải đợi có người sử dụng thang máy để xin đi cùng, lúc lên đến nhà Trường trời đã chập tối, tôi gọi điện mãi nhưng chẳng thấy anh nghe máy, sốt ruột đến mức suýt nữa bật khóc.
Tôi đánh bạo thử mở cửa thì phát hiện ra cửa nhà không khóa, trong nhà tối om, không gian yên lặng như tờ.
"Trường ơi?" Tôi thì thào, rón rén bước vào nhà, sờ soạng trên tường tìm công tắc bật đèn, "Cậu có nhà không?"
Phòng khách rất bừa bộn, trông như thể vừa có cơn bão quét ngang qua căn phòng. Sàn nhà chất đống giấy tờ, bìa cứng, thùng các-tông, trên bàn và ghế thì ngổn ngang mô hình, các loại thước và bút. Tôi nhón chân bước qua bãi chiến trường trong phòng khách, đi về phía căn phòng đang mở hé cửa, chắc mẩm đó là phòng ngủ của Trường.
Tôi cẩn thận đẩy cửa, bật đèn lên, thấy Trường trùm chăn kín đầu nằm một đống trên giường. Tôi vừa định tiến đến kiểm tra hơi thở của anh thì "cái đống" trên giường đột ngột cử động, có giọng nói khàn khàn phát ra:
"*** ** tắt đèn cho bố ngủ." Anh vươn tay vén chăn, nheo mắt nhìn về phía tôi, giọng nói hơi nghèn nghẹt, "Mày chưa về quê..." Anh chợt im bặt, dùng tay day mạnh thái dương, hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, "Ốm nặng quá nên gặp ảo giác à..."
Tôi tiến đến ngồi quỳ bên cạnh giường, tủm tỉm cười, trêu anh:
"Cậu chạm thử vào người tớ xem có phải ảo giác không."
Trường mở mắt ra nhìn tôi, đôi mắt anh không sáng và sắc bén như mọi ngày mà nhuốm vẻ mệt mỏi, trong mắt có tơ máu li ti. Anh chớp mắt, vươn tay chạm nhẹ vào mặt tôi.
Tôi cười khẽ, nghiêng đầu về phía bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình.
"Sao? Tớ có thật không?"
Trường đột ngột rút tay lại như bị bỏng, anh luống cuống ngồi dậy, có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.
"T... Tớ xin lỗi." Anh vén chăn, định bước xuống giường, "Sao cậu... Cậu đến thăm tớ à?"
"Đừng có xuống giường, nằm yên đấy!" Tôi giữ anh lại, trả lời câu hỏi của anh, "Hồi chiều Hoàng gọi điện bảo tớ cậu đang ốm nên tớ qua nhà xem cậu thế nào. Lúc nãy tớ gọi mãi không thấy cậu nghe máy, may mà cửa nhà cậu không khóa."
Trường giật mình với tay lên đầu giường kiểm tra điện thoại, phát hiện điện thoại của anh sập nguồn vì hết pin từ lâu. Anh cúi đầu tìm dây sạc, áy náy nói:
"Tớ xin lỗi, chắc cậu hoảng lắm."
Giọng anh khàn đặc, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nhợt nhạt, vừa nhìn đã thấy thương. Đây là lần đầu tiên Trường xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ yếu đuối như vậy, tôi không cách nào trách móc anh được, chỉ nửa đùa nửa thật:
"Kể cũng may, nếu người đến không phải tớ mà là trộm thì có khi người ta bê cả cái nhà đi cậu cũng chẳng biết." Tôi đứng dậy, vươn tay áp lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, "Sao vẫn còn nóng thế này... Đói chưa? Cậu nằm nghỉ đi, đợi tớ nấu cháo, ăn xong rồi uống thuốc nhé."
Trong tủ lạnh nhà Trường chỉ có vài quả trứng, một ít cà chua và rau cải, phần còn lại là nước ngọt, bia, cà phê lon và đồ ăn sẵn đông lạnh. Tầng một khu chung cư có một siêu thị mini, tôi ra ngoài mua thêm ít hoa quả, thịt băm, hành lá và tía tô, dự định nấu cháo giải cảm cho anh.
Khi tôi quay trở lại, phòng khách nhà anh đã được dọn dẹp ngăn nắp, anh ngồi tựa lưng vào sô pha, làn da hơi ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, như thể vừa phải làm việc vất vả nặng nhọc lắm.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã mở lời trước:
"Bình thường phòng khách nhà tớ không bừa bộn thế đâu."
"... À." Tôi mím môi nhịn cười, đi tới kéo anh về phía phòng ngủ, "Ốm thì nằm yên một chỗ nghỉ ngơi đi, đừng coi tớ là khách." Dù nhà anh có là cái chuồng heo thì tôi vẫn thích anh thôi, không phải mất công dọn dẹp làm gì cả.
"Tớ bị cảm bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu." Trường tỏ vẻ phản đối, nhưng anh vẫn để yên cho tôi dắt đi.
Tôi ép anh nằm lên giường, đe dọa anh không được đi lại lung tung, sau đó vào bếp nấu cháo. Nồi cháo của Hoàng vẫn còn hơn nửa và trông có vẻ không ngon lắm, tôi đổ cháo cho Thùy Trang ăn rồi rửa nồi nấu cháo mới.
Để cháo thơm và sánh, mẹ tôi thường trộn thêm một ít gạo nếp chung với gạo tẻ và rang gạo trước khi nấu cháo. Khi còn ở với mẹ, tôi không phải nấu ăn, nhưng tôi thích xuống bếp quan sát mẹ nấu nướng và nghe mẹ trò chuyện. Sau này, khi phải sống một mình, tôi đã cố gắng nhớ lại công thức nấu ăn của mẹ, tôi ghi chép lại vào một quyển sổ và cố gắng luyện tập thật nhiều để nấu ra được hương vị món ăn quen thuộc.
Trong lúc đợi cháo nhừ, tôi ướp gia vị cho thịt và thái nhỏ rau thơm. Hành lá và tía tô sẽ được thêm vào sau cùng, ngay trước khi tắt bếp. Thật may vì Trường không kén ăn, tôi đi ăn với Trường khá nhiều, chưa bao giờ tôi thấy anh chê bai hay tỏ ra khó chịu khi ăn bất kỳ loại gia vị nào. Tôi mải đang suy nghĩ vẩn vơ thì giọng Trường vang lên sau lưng:
"Cậu có cần tớ giúp gì không?"
Tôi khẽ thở dài, biết anh chẳng thể ngoan ngoãn nghe lời, đành phải nói:
"Hmm... Buộc tóc giúp tớ nhé? Tóc tai lòa xòa quá." Tôi quay đầu nhìn anh, chớp mắt, "Hình như cậu vẫn giữ khăn buộc tóc của tớ đúng không?"
Trường thoáng sửng sốt, anh gãi đầu, bối rối đi về phía phòng ngủ:
"Để tớ tìm xem, chẳng biết cất ở đâu rồi..."
Năm phút sau, Trường quay trở lại với mấy cọng dây chun màu vàng, loại chuyên dùng để buộc túi nước mắm mà mấy quán bán vỉa hè hay dùng.
"Tớ không tìm thấy khăn buộc tóc của cậu đâu cả." Trường nhún vai, "Nhà tớ chỉ có cái này thôi, dùng tạm nhé."
Tôi miễn cưỡng gật đầu:
"... Thôi được rồi." Mặc dù buộc bằng dây này vừa đau đầu vừa dễ rụng tóc nhưng vì người buộc tóc cho tôi là Trường nên không sao hết.
"Tớ biết bện tóc đấy." Trường bước đến sau lưng tôi, dịu dàng vén lọn tóc rủ trước ngực tôi ra phía sau.
Tôi vô cùng bất ngờ:
"Thật hả?" Trong mắt tôi, Trường cực kỳ nam tính, có phần thiếu kiên nhẫn và nóng nảy, tôi chưa bao giờ hình dung anh sẽ biết làm mấy thứ kiểu này.
"Ừ, tớ chơi với con Chanh... Châu Anh từ nhỏ, hồi mẫu giáo nó bắt tớ tết tóc cho mấy con búp bê của nó, tớ mà không chịu là nó khóc toáng lên đòi mách mẹ tớ." Ngón tay nóng rực của anh chạm nhẹ vào vùng da non ở cổ tôi, khiến tôi khẽ run lên, "Lâu lắm rồi tớ không bện tóc, cậu đừng chê."
Tôi nhận ra động tác của anh rất vụng về, có lẽ vì sợ làm tôi đau nên anh không dám bện chặt, loay hoay mãi mới bện được một nửa. Lóng ngóng thế này thì chắc chắn chưa từng buộc tóc cho người yêu cũ, tôi cũng không muốn trêu chọc anh, chuyển chủ đề:
"Đói chưa? Tầm 15 phút nữa là ăn được rồi."
"Cũng hơi." Trường thật thà trả lời, với tay lấy sợi dây chun trên kệ bếp buộc đuôi tóc cho tôi, nhận xét, "Tóc cậu ngắn hơn hồi cấp Ba thì phải."
"Ừ, thời gian bị khủng hoảng hồi năm nhất tớ đã cắt tóc để hiến tặng cho bệnh nhân ung thư đấy." Tôi mỉm cười, mở nắp nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp, cho thịt xay đã ướp gia vị vào trong nồi, "Tớ từng nuôi tóc dài đến thắt lưng cơ, cắt đi cũng hơi tiếc nhưng mà vui, mỗi tội tóc tớ không đẹp như trước nữa."
"Tóc cậu vẫn đẹp mà." Anh nâng tóc của tôi lên ngắm nghía, nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc: "Tớ chưa từng thấy tóc ai đẹp như thế này hết."
Hai má tôi nóng bừng, trái tim vẫn đập nhanh như thường lệ. Chàng trai này lúc nào cũng biết cách làm người khác bối rối.
"Cậu làm tớ ngại đấy." Tôi hắng giọng, vội nói sang chuyện khác, "Tết Dương cậu có về quê không?"
"Không, tớ ở lại Hà Nội thôi. Năm nay bố mẹ tớ đi du lịch nước ngoài, tớ về nhà cũng chẳng có ai." Anh đứng sau tôi, mân mê "cái đuôi sam" vừa bện, "Cậu thì sao?"
"Tớ cũng ở lại Hà Nội." Thịt có vẻ đã chín, tôi nêm nếm gia vị cho cháo, dùng muôi khuấy đều, "Về Nam Định cũng chẳng có ai."
Tôi mím chặt môi, ngay lập tức hối hận vì lỡ lời, âm thầm cầu mong Trường không chú ý đến lời nói bất thường vừa rồi. Trường là người rất tinh ý, anh lập tức hỏi lại:
"Tớ tưởng mẹ cậu vẫn ở quê chứ? Dạo này cô có khỏe không?"
Cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim như bị ai đó dùng tay bóp chặt.
"Mẹ tớ qua đời rồi."
Người phía sau đột ngột im lặng, tôi có thể nghe rõ mồn một âm thanh mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, tiếng nồi cháo sôi trên bếp, và hơi thở nặng nề của anh. Tôi cố làm ra vẻ bình thản:
"Mẹ tớ mất do Covid 19, lúc đấy vẫn chưa có vắc-xin, mà sức khỏe mẹ tớ cũng yếu sẵn..." Tôi thở dài, trái tim vẫn đau đớn và trống rỗng nhưng trong khả năng chịu đựng được, "Chuyện cũng qua lâu rồi, giờ tớ ổn..."
Tôi im bặt, thoáng giật mình vì cái ôm bất ngờ của anh. Trường ôm siết lấy tôi từ phía sau, anh ôm tôi rất chặt, chặt tới mức khó thở. Anh tựa cằm lên vai tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, cả cơ thể run lẩy bẩy, giống như vừa trải qua chuyện gì đáng sợ lắm.
"Huyền Chi." Anh khàn giọng gọi tên tôi, "Từ bây giờ... Để tớ yêu thương cậu có được không?"