Trước Khi Anh Đến

Chương 34: Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi



Tôi ngây người, đầu óc đột ngột đình trệ. Cơ thể tôi khẽ run lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, có lẽ vì trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực, có lẽ vì niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ trào dâng từ tận đáy lòng. Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình bị đưa đến một vùng không gian khác, tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng nồi cháo đang sôi trên bếp, nhưng âm thanh như thể vọng đến từ nơi nào xa lắm. Trường buông tôi ra, anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, để tôi đứng đối diện với anh, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Tôi ngước lên nhìn anh, chàng trai trước mặt quá đỗi khôi ngô. Những năm tháng cấp Ba, tôi luôn có ảo giác trên người Trường tỏa ra ánh hào quang, anh giống như áng mây trên trời, còn tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng dưới đất nhìn ngắm. Bốn năm sau, anh vẫn tỏa sáng y như vậy, anh vẫn xa xôi ngoài tầm với, vẫn lần nữa khiến tôi rung động. Giờ đây, người tôi từng cho rằng bản thân không bao giờ có cơ hội chạm tay tới đã ở gần trong gang tấc.

Tôi đã chờ đợi lời bày tỏ của anh quá lâu... Ý nghĩ này khiến niềm vui trong tôi nhạt đi, trái tim vốn đang nhảy nhót hân hoan cũng dần dịu lại. Trong tôi chợt dâng lên cảm giác tủi thân vô cớ, dù là cấp Ba hay hiện tại, tình cảm tôi dành cho anh vẫn luôn mãnh liệt và rõ ràng, tôi biết anh hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Anh không hề né tránh hay kháng cự tình cảm của tôi, dẫu anh có thừa khả năng làm điều đó. Anh dung túng để tôi đến gần anh, đối xử với tôi một cách dịu dàng và đặc biệt, liên tục gieo rắc hy vọng cho tôi nhưng lại chậm chạp không chịu làm rõ mối quan hệ.

Tại sao lúc nào quyền chủ động cũng nằm trong tay anh? Tại sao anh có thể dễ dàng tác động đến vui buồn của tôi như thế? Tôi thích anh quá mức khổ sở, vì thái độ mập mờ không rõ của anh mà tôi luôn ở trong trạng thái lo âu, chỉ một câu nói, một hành động cũng có thể khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ suốt cả tuần liền. Tôi từng nhiều lần tự dằn vặt và giằng co trong suy nghĩ về tình cảm anh dành cho tôi, liệu anh có yêu tôi hay chỉ đối xử tốt với tôi vì lòng thương hại.

Thời gian chậm chạp trôi qua, mãi chẳng thấy tôi lên tiếng, anh bắt đầu trở nên luống cuống:

"Huyền Chi, xin cậu đừng im lặng thế. Do tớ đường đột quá à?"

Tôi mím môi không đáp. Thời gian gần đây, tình cảm của Trường trở nên rõ ràng hơn, tôi cảm nhận được anh cũng thích tôi, nhưng tôi vẫn thường băn khoăn chẳng rõ anh thích tôi nhiều bao nhiêu. Tôi luôn tự hỏi, mỗi khi anh ôm tôi, tỏ ra đau lòng vì tôi, trong đó có bao nhiêu phần là tình yêu, bao nhiêu phần là thương hại.

Một người vốn dứt khoát như anh lại dây dưa mập mờ với tôi quá lâu, tôi đợi lời tỏ tình chính thức của anh mãi, thế mà anh lại chọn ngay thời điểm này để bày tỏ tình cảm. Niềm hân hoan vui sướng vì được người mình thích tỏ tình bị dập tắt hoàn toàn, tôi thấy trái tim khó chịu như có cái dằm găm chặt vào máu thịt, chóp mũi bắt đầu cay cay... Ôi, nếu tôi còn tiếp tục nghĩ ngợi, tôi sẽ khóc trước mặt anh mất.

Anh cúi đầu nắm tay tôi, gương mặt ngập tràn lúng túng và bất an:

"Nếu tớ làm cậu khó chịu thì cho tớ xin lỗi, có lẽ tớ vội vàng quá..."

"Ừm." Tôi kìm nén cảm xúc tủi thân, rút tay ra, gật đầu, "Cậu vội vàng quá."

Trường không hề tỏ ra tức giận hay hụt hẫng vì bị từ chối. Anh khom người xuống, mặt đối mặt với tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc:

"Huyền Chi cho tớ cơ hội theo đuổi được không?"

Tôi quay mặt đi, bĩu môi:

"Không cho."

Trường thoáng sửng sốt, anh nhẹ nhàng xoay cằm tôi lại, tủm tỉm cười:

"Sao thế? Tớ làm gì khiến cậu giận à?"

"Đừng đụng vào người tớ, chưa là gì cả thì đừng tỏ ra thân mật như thế." Tôi đẩy tay anh ra, đột ngột trở nên gắt gỏng, "Sao bình thường cậu rõ ràng trong tình cảm lắm mà? Thích ai là chủ động luôn cơ mà? Tưởng cậu không thích mập mờ mà?" Càng nói tôi càng bực mình, "Cậu cứ làm mấy hành động mập mờ, đối xử với tớ như người yêu, ôm ấp nắm tay đủ hết rồi nhưng vẫn tỏ vẻ bạn bè trong sáng. Bây giờ nghe tớ kể chuyện mẹ mất thì đùng một cái đòi yêu tớ, cậu muốn tớ phải hiểu thế nào đây hả?"

Trường bị tôi mắng đơ ra một lúc, anh luống cuống giải thích:

"Tớ xin lỗi, do tớ..."

"Cậu không phải xin lỗi, lỗi của tớ hết." Tôi ngắt lời anh, "Do tớ nghĩ nhiều, tớ giỏi suy diễn, tớ ảo tưởng, cậu chẳng có lỗi gì cả."

Trường đứng đực ra, anh cứ thế nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, chẳng biết nên làm gì cho phải.

"Cậu nói cho tớ biết được không?" Anh hạ tông giọng, gần như khẩn khoản, "Nói cho tớ biết tớ sai ở đâu được không?"

"Đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề à?" Tôi tức đến độ bật cười, bước vòng qua người anh, "Thế cậu từ từ suy nghĩ đi, muộn rồi, tớ về..."



Trường lần nữa ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm áp của anh khiến tôi quên mất mình định nói gì, cũng làm cơn giận của tôi tiêu tán gần hết. Chờ đã... Sao người anh lại nóng thế này? Anh vẫn còn sốt ư?

Tôi hốt hoảng ngẩng đầu, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh:

"Nóng quá..." Tôi dùng tay còn lại đẩy nhẹ lên ngực anh, ý bảo anh buông tôi ra, "Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, để tớ lấy nhiệt kế..."

Trường vẫn ôm tôi rất chặt, anh gục đầu vào vai tôi, giọng nói khàn khàn vì bệnh:

"Tớ đang ốm nên đầu óc hơi chậm chạp, nếu tớ lỡ làm cậu buồn thì cậu phải nói cho tớ biết để tớ còn sửa nhé." Cánh tay đang ôm eo tôi hơi xiết lại, "Cậu bỏ đi như thế, một mình tớ biết làm sao... khụ khụ..."

Trái tim tôi mềm nhũn, không làm sao tức giận tiếp nữa, đành phải cố tỏ ra lạnh lùng:

"Bỏ tay ra, cậu ăn cháo uống thuốc đi đã, có gì nói sau."

"Không, Huyền Chi nói luôn bây giờ đi." Trường bướng bỉnh lắc đầu, mái tóc ngắn theo động tác của anh cọ vào cổ khiến tôi ngứa ngáy, "Cậu không nói thì tớ sẽ đứng đây ôm cậu mãi."

Tôi bặm môi, đứng im để mặc Trường ôm tôi, so gan xem ai là người bỏ cuộc trước. Một phút... Hai phút... Rồi năm phút trôi qua, Trường vẫn ôm chặt tôi mà chẳng hề nao núng, thi thoảng anh lại gục đầu xuống để kìm nén cơn ho, cơ thể cao lớn khẽ run lên.

Tôi thở dài, quyết định thỏa hiệp:

"Cậu đứng mãi không mệt hả? Ra phòng khách ngồi nói chuyện đàng hoàng đi."

Đến lúc này Trường mới chịu buông tôi ra, ngoan ngoãn đi theo tôi lên phòng khách.

"Cậu ngồi bên kia đi." Tôi chỉ tay về phía đối diện, "Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc." Hở ra là ôm ấp thì làm sao tôi tập trung được.

Trường đang định ngồi xuống cạnh tôi đành phải đứng dậy, miễn cưỡng di chuyển ra ghế sô pha đối diện tôi.

Đợi Trường yên vị, tôi bắt đầu "định tội":

"Hồi cấp Ba tớ từng thích cậu, cậu có biết không?"

Trường ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ anh không ngờ tôi thẳng thắn nói toạc ra như vậy. Anh im lặng một lúc, khó khăn gật đầu:

"Tớ biết."

"Cậu biết tớ thích cậu, nhưng cậu vẫn để yên cho tớ đến gần cậu, đối xử đặc biệt với tớ, bảo vệ tớ, thái độ mập mờ lúc xa lúc gần..." Tôi tự rót cho mình một cốc nước, nhìn thẳng vào mắt anh, "Rõ ràng lúc đấy cậu không thích tớ, tại sao cậu phải làm thế? Cậu muốn trêu đùa tình cảm của tớ à?"

Trường né tránh ánh mắt tôi, đôi môi khẽ mím, đáp bằng giọng khô khốc:

"... Không, tớ chưa bao giờ muốn trêu đùa tình cảm của cậu."

Tôi cười khẽ, nhẹ nhàng nói:

"Tớ biết cậu không phải người như thế. Cho nên, cậu làm vậy vì thấy tớ tội nghiệp đúng không?"



Muôn vàn cảm xúc phức tạp hiện hữu trên khuôn mặt anh, sợ hãi, lo lắng, bất an, áy náy... Tôi dịu dàng trấn an:

"Không sao hết, thương xót kẻ yếu thế là cảm xúc bình thường của con người. Tớ thường hay đi thiện nguyện và quyên góp tiền bạc quần áo cho các tổ chức cộng đồng, tớ làm vậy vì nảy sinh lòng thương cảm những người kém may mắn hơn tớ, nên tớ thấy nó chẳng có gì xấu cả." Tôi dừng lại, từ tốn nhấp một ngụm nước, "Tớ không trách cậu vì thái độ mập mờ thiếu dứt khoát của cậu, nhưng tớ không thể chấp nhận yêu một người đến với tớ vì lòng thương hại."

Trường đột ngột nhìn thẳng về phía tôi, đôi mắt ánh lên lửa giận, hàng lông mày nhíu chặt. Anh nói một cách quả quyết:

"Huyền Chi, tớ không phải người chấp nhận yêu ai đó vì lòng thương hại đâu. Đừng coi rẻ tình cảm của tớ như thế."

Tôi giật mình, không ngờ anh lại tức giận như vậy. Thái độ cương quyết của Trường khiến tôi bối rối, tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có hiểu nhầm anh chỗ nào không.

"Nếu vậy... Sao cậu lại chọn tỏ tình vào đúng lúc này..." Tôi lẩm bẩm, "Cậu mập mờ với tớ lâu như thế, rõ ràng cậu có rất nhiều cơ hội để tỏ tình, thế mà cậu lại chọn thời điểm tớ kể chuyện mẹ mất để bày tỏ tình cảm... Rõ ràng cậu đang thương hại tớ..."

Trường đứng dậy, sải bước về phía tôi. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt hai tay lên vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Cậu nghe tớ giải thích đã. Hồi cấp Ba, đúng là tớ đối xử tốt với cậu vì cảm xúc cá nhân của tớ, tớ biết tớ rất ích kỷ, tớ rất hối hận vì đã làm tổn thương cậu, tất cả là lỗi của tớ." Đôi mắt anh long lanh và thành thật đến nao lòng, "Được gặp lại cậu tớ rất vui, tớ thường vô thức quan tâm cậu như ngày xưa, mặc dù tớ biết rõ cậu đã thay đổi rất nhiều, chẳng hiểu sao tớ vẫn cứ bị lẫn lộn cảm xúc..." Anh nuốt khan, cố gắng sắp xếp từ ngữ, "Tớ hiểu nỗi bất an của cậu, bởi vì tớ cũng vậy... Tớ không biết tình cảm tớ dành cho cậu bắt đầu khác đi từ khi nào, tớ sợ tớ bị lẫn lộn với cảm xúc thương xót đau lòng, tớ không muốn cậu phải chịu thiệt thòi."

Tầm nhìn của tôi bị phủ một lớp sương mù, sau đó, từng giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống. Anh dịu dàng giúp tôi lau nước mắt, sau đó ôm tôi thật chặt. Anh vừa dịu dàng vỗ về tôi vừa thủ thỉ:

"Tớ cũng không muốn mập mờ lâu như vậy, tớ rất muốn chủ động với cậu, nhưng tớ sợ chưa thể làm rõ lòng mình, như vậy là không công bằng với cậu. Tớ xin lỗi, tớ ngốc quá. Cậu cho tớ cơ hội bù đắp được không?"

Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời chân thành và cảm động đến vậy, trong giây phút, tôi thực sự muốn ôm anh, muốn đồng ý với anh và thành thật bày tỏ tình yêu của tôi dành cho anh. Thật may, tôi kịp thời tỉnh táo lại. Biết được anh không đến với tôi vì lòng thương hại, tôi thấy vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc, nhưng vẫn có gì đó không thỏa đáng.

Tôi đẩy anh ra, dùng mu bàn tay lau nước mắt, sụt sịt:

"Kể cả cậu không tỏ tình vì thương hại tớ thì tớ cũng không đồng ý."

Trường ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt vừa ấm ức vừa hoang mang. Tôi bĩu môi, quay đầu nhìn ra chỗ khác:

"Nghe chuyện mẹ tớ mất nên cậu mới xúc động đòi yêu tớ, nếu tớ không kể cho cậu nghe thì còn lâu cậu mới chịu tỏ tình chứ gì?"

"Vãi... Không phải..." Trường cứng miệng, không thể phản bác được, "Tớ..."

Tôi lắc đầu:

"Rõ ràng việc cậu tỏ tình là một quyết định do xúc động nhất thời, không được lên kế hoạch trước, cho nên tớ không chấp nhận. Tớ nghĩ chúng ta cần thời gian bình tĩnh để nhìn nhận lại tình cảm, tớ đề nghị mình không gặp nhau trong một tháng tới, nếu sau một tháng cậu vẫn giữ nguyên quyết định thì chúng ta sẽ bàn bạc tiếp."

Khoảng cách là phép thử lớn nhất của tình yêu, giả như một tháng sau anh nhận ra anh không thực sự thích tôi đến mức muốn có mối quan hệ nghiêm túc thì tôi cũng chẳng tiếc rẻ gì nữa. Quỵ lụy một người đàn ông như vậy là quá đủ rồi.

"Tận một tháng à?" Trường nhăn mặt phản đối, "Tớ có được mặc cả không?"

"Không, quyết định vậy đi. Ăn cháo uống thuốc nhanh lên để tớ còn về."