Hoàng Dương nhẹ nhàng nắm tay cô xuống từng bậc cầu thang. Cô ngoan ngoãn khẽ nối tứng bước chân của anh, cố gắng theo kịp để không bị bỏ lại. Phía trước vọng tiếng hỏi:- Điện thoại hết pin à? Vì quá tập trung để đi theo anh nên khoảng vài giây sau, cô mới " ừm " lại một tiếng với anh.
Lúc nãy, chỉ có mình bản thân phải chống chọi nỗi sợ nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa vì có lẽ chính cô cũng cảm nhận được sự bảo vệ của người con trai trước mặt này. Cô đi theo sau thủ thỉ hỏi nhỏ:
- Sao cậu biết tôi ở đây mà tới? Anh nói giọng đùa giỡn:
- Định lên lớp "ăn trộm vặt" nhưng nay xui gặp cậu đấy. Cô cũng thật thà hỏi tiếp:
- Bộ cậu thiếu thốn lắm à? Nghe đến đây, anh quay đầu lại nhìn cô, khuôn miệng cong lên:
- Thiếu thốn? Nói cho cậu biết anh đây không có gì ngoài điều kiện đấy. Cô bĩu môi khinh thường:
- Thế sao lại bảo đi ăn trộm vặt? Gương mặt kiêu ngạo, anh đáp:
- Sở thích riêng thôi! Làm " siêu đạo chích KID" một chút. Sắc thái không chút một chút cảm xúc, ngược lại cô lại càng thể hiện kinh thường hơn:
- Sở thích DỊ! Anh hừng một tiếng:
- Này! Mới cứu cậu xong đấy. Không kiêng nể gì cô vẫn nói tiếp:
- Gớm! Gớm! Gớm Anh buông tay cô ra đe dọa:
- Thế tớ bỏ cậu lại đây cũng được nhỉ? Quay xe 180°, cô chủ động nắm lại tay anh, gương mặt không quên tỏ vẻ cầu xin như có vẻ đã biết lỗi:
- Miệng thối lại nói bậy! Cậu đừng hiểu lầm. Gương mặt diễn xuất không trượt phát nào, thái độ ngờ nghệch, khoác lác:
- Quaoo! Sở thích rất hay đó. Những người có suy nghĩ giống cậu thì.. thì sẽ rất ưu tú đấy. Anh che miệng không dừng được tiếng cười của mình, cười đến nỗi nước chảy ra.
Nhìn cô mà nhẹ nhàng xoa đầu, anh bảo:
- Biết điều đấy nhóc!
Dù tươi vui nói những điều đó nhưng trong lòng cô cảm thấy thật trái với lương tâm. Nhưng cô nghĩ: "Không cẩn thận là tên này bỏ mình như chơi nên phải nhin, phải nhịn." Đưa cô đến tận cổng thì trời cũng dần tạnh mưa, anh dặn hỏi:
- Về được không? Cô lúi húi kiểm tra trong chiếc cặp có để quên đồ gì không rồi ngước lên đáp:
- I'm fine. Tớ tự về được. Anh gật đầu trả lời, đưa ô của mình cho cô:
- Cầm lấy đi kẻo trời lại mưa. Về cẩn thận. Trước khi đi về, cô lấy trong cặp ra là một chiếc móc khóa Pinocchio dúi vào tay anh:
- Trả công cho cậu. Rồi cô quay ngoắc chạy đi mà vẫy tay nói lớn:
- Tớ về đây. Khung cảnh bây giờ, chỉ còn mình anh ở lại đứng ngơ ngác với trong tay là chiếc móc khóa.
Anh cứ thẫn thờ nhìn mãi món đồ cô tặng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thiếu niên đấy lại bày ra vẻ mặt đỏ ửng, lúng túng.
Cô rời đi mà chẳng để anh nói một tiếng " cảm ơn". Anh cẩn thận cất nó vào túi áo, trân trọng như một kho báu. Nhưng đột nhiên những hình ảnh tươi đẹp của thời cấp 3 lại được cắt ngang bởi giọng của Hải Thành:
- Thằng này! Làm gì ngẩn ngơ đi đâu vậy?
Hải Thành cũng liếc mắt sang phải rồi nhìn sang trái mà gặng hỏi:
- Cô ta đâu rồi? Sao bỏ mày ở đây? Hoàng Dương như tỉnh táo trở lại, cảm xúc có chút nghẹn lại, cứ thế muốn một mình tự dằn vặt bản thân:
- Tụi bây ở lại chơi đi! Tao mệt rồi muốn về ngủ. Nói xong, anh đứng bật dậy ra ngoài, dáng vẻ không mấy có sức sống.
Hải Thành dường như hiểu được gì đó, nhanh tay nắm lấy vai anh:
- Mày lại hành động gì ngu nữa? Bản mặt gì phát chán. Tỏ tình không được à? Anh hất tay Hải Thành ra khỏi người, ánh nhìn lạnh lùng đáp lại:
- Không liên quan đến mày. Anh muốn rời đi nhưng Hải Thành vẫn cố nói thách:
- Mày nhắm yêu được thì nói, không được thì ném sang một bên. Đừng trưng bộ mặt "ai ăn hết của" đấy. Ông mày cảm thấy khó coi lắm. Hoàng Dương nhìn chằm chằm vào người Hải Thành:
- Mày thử yêu đi. Mày thử một lần cảm nhận cái quá khứ hèn nhát của tao đi. Mày thử chạy đến tỏ tình với một người mà quên mày là ai đi. Hải Thành dường như cũng cứng miện, cũng chẳng thể cãi lại anh.
Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Hải Thành nói:
- Quên thì mày gợi cho cô ấy nhớ. Anh thở dài một hơi chán nản:
- Tao không muốn nhắn đến quá khứ đó, càng không muốn nhớ đến. Cái quá khứ "dám yêu mà không dám nói" đó thì có gì đáng để nhắc đến. Tâm tư hiện tại vô cùng hỗn loạn, anh muốn cô nhớ nhưng lại muốn cô không biết thì hơn.
Đối với anh, thời thanh xuân cấp 3 đấy cũng thật nhiều kỉ niệm nhưng cũng lại có quá nhiều sự nuối tiếc mà khiến bản thân anh nhớ đến phải day dứt đến đau lòng. Hoàng Dương quay ngoắt tiến về phía cửa ra.
Hải Thành cảm thấy bản thân mình thực chất cũng chưa hiểu rõ, cũng chưa từng cảm nhận thứ tình yêu "điên cuồng" này nên đành phó mặc cho thằng bạn thân tự dùng lý trí để giải quyết. Bảo Vy trên đường lái xe về nhà mà không ngừng nắm chặt vô lăng.
Tức giận bản thân:
- Sao mình lại không nhớ! Nhiều chuyện xảy ra khi lên đại học nên chính mình chẳng để tâm nhiều đến chuyện xưa. Dừng lại đèn đỏ, cô úp mặt vào phía trước, tự lẩm bẩm:
- Thôi đành vậy! Quên thì quên luôn đi, chứ có nhớ gì đâu. Rồi cô lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng mà tiếp tục về nhà. Chẳng còn một chút sức lực, cô ngồi nhanh vào ghế sofa, nhắm mắt vài phút.
Nhưng hình ảnh người con trai bí ẩn trong giấc mơ cứ loanh quanh trong đầu cô. Chẳng biết rõ đối phương là ai, lại chẳng biết phải hỏi ai.
Khiến cô ngồi bật dậy mở điện thoại lên, tìm kiếm hình anh trong album:
- Hỏi anh ta cũng chẳng được gì? Những thứ cần hỏi cũng đã hỏi xong nên đâu nhất thiết phải lưu lại hình anh ta làm gì. Ngồi nhìn mãi nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. Ngón tay cứ nhấp nhấp vào màn hình, muốn xóa nhưng cảm giác sao lại không nỡ.
Vì phân vân hoài, cô cứ như thế vứt điện thoại sang điện thoại một bên để đi tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm khiến mọi ưu phiền trong lòng như dễ dàng tan biến đi.
Cô ngẫm nghĩ:
- Chuyện đã lâu như thế cũng đâu thể trách anh ấy không nhớ được. Chỉ đơn thuần là bạn học thì có gì ấn tượng để nhớ chứ. Sau đó, cô rời khỏi phòng tắm. Cô mở tủ lạnh, vơ đại đĩa nhỏ xanh rồi ghé sang qua ghế sofa lấy chiếc điện thoại đem về phòng. Đang nhâm nhi nho trên giường thì điện thoại cô bỗng sáng lên có tin nhắn mới. Là Kỳ Duyên. Kỳ duyên:[ Có tin vui cho cậu?]
Bảo Vy:[ Có chuyện gì?]
Kỳ Duyên:[ Tớ tìm được anh chàng này ổn áp lắm này. Giới thiệu cho cậu]
Bảo Vy:[ Sao cậu không thử quen đi mà lại giới thiệu cho tớ]
Kỳ Duyên:[ Nhìn thư sinh quá! Not my gu]
Bảo Vy:[ Còn Ngọc Hà đấy!]
Kỳ Duyên:[ Cậu ấy chưa trả lời tới nên tớ hỏi thử cậu]
Bảo Vy:[ Thôi tớ không thích.]
Kỳ Duyên:[ Quen thử đã xem là có thích không? Cậu có bao giờ yêu đương ai đâu.]
Bảo Vy:[ Chỉ là hiện tại tớ không thích hợp để yêu đương nên cậu đừng mai mối mấy chàng trai này cho tớ nữa.]
Kỳ Duyên:[ Không thích hợp??? Có chuyện gì buồn sao?]
Bảo Vy:[ Tớ bình thường mà chỉ là bây giờ không thích hợp để nhắc đến. Khi nào tớ hứng thú chuyện đó thì sẽ nhờ cậu làm mai.]
Bảo Vy:[ Bai bai. Buồn ngủ rồi.]
Kỳ Duyên:[ Thế ngủ ngon.] Kết thúc đoạn tin nhắn đấy, trong lòng cô lại có chút gì đó buồn buồn mà không thể giải thích được.
Lần đầu tiên, cô mới có cảm giác rung động, hồi hộp trước một người thế mà mọi chuyện giống như vô nghĩa vậy. Những kí ức quá khứ mờ nhạt khiến cô cứ dai diết. Làm tâm lại động lên như có cơn gió nào đấy vô tình lướt qua.
Trầm mặt lúc lâu, miệng cô mấp máy:
- Phải! Mình không phù hợp để yêu đương. Sau đó, cô lại mở hình anh ra, thì thầm nói chuyện như với người thật:
- Anh không tiết lộ bí mật gì với tôi sao? Cô gõ gõ mạnh vào màn hình:
- Ích kỉ. Nhỏ mọn. Keo kiệt Rồi cô lại tiếp tục nói tâm tư với màn hình nhỏ có gương mặt của anh:
- Cảm giác tôi... thật sự cảm nhận rằng tôi và anh rất thân, chúng ta rất thân đấy Hoàng Dương. Cô ngã lăn ra giường, than vãn:
- Sao anh không nói. Chỉ có Taekwondo là luôn tốt với tôi. Nhất định sẽ không yêu đương ai cả. Một lúc sau, cô quay qua bên gối ôm yêu thích và chìm vào giấc sâu.