Chiều hôm nay, Triệu Cửu Uyên có vài phân cảnh cần quay ở phim trường nên lúc ăn trưa xong cô liền lái xe đến đó. Hôm nay chị quản lý của cô không đến thay vào đó đã có 2 trợ lý đã tuyển vào 2 năm trước đã chờ sẵn
Cô bước chân xuống xe đã có dù bật ra che, không dính một chút ánh nắng nào. Trợ lý Trần đưa cho cô ly nước chanh :”Alva, trời nắng như vầy em uống nước chanh cho giải nhiệt”
“Cảm ơn chị”: Triệu Cửu Uyên mỉm cười nhận lấy sau đó quay sang trợ lý Đường bên cạnh khẽ lên tiếng :”Anh Đường, chẳng phải vợ anh sắp sinh rồi sao? Còn đến tận đây làm gì, sao không ở bên cô ấy”
“Đây vốn là công việc của tôi sao có thể bỏ được. Với lại tuần sau mới đến ngày dự sinh của vợ tôi”: Trợ lý Đường nhìn cô lên tiếng một cách nghiêm túc :”Công việc và chuyện nhà sao có thể gộp lại chứ. Với lại bên cô ấy còn có mẹ tôi lo rồi”
“Anh Đường, phụ nữ mang thai cũng rất vất vả, tôi thấy những tuần cuối thai kỳ anh nên ở nhà cùng cô ấy thì hơn. Dù sao có chồng bên cạnh vẫn tốt hơn mà”: Triệu Cửu Uyên dùng ánh mắt thấu hiểu nói :”Anh yên tâm, đến khi anh trở lại công việc này vẫn là của anh.”
“Nhưng như vậy…”: Trợ lý Đường gãi đầu khó xử, cô trợ lý Trần bên cạnh liền lên tiếng :”Alva nói đúng đó, anh về cùng cô ấy đi. Dù sao vai trò của người chồng đâu ai có thể thay thế được”
Trợ lý Đường nhìn cô mím môi :”Alva, thật sự cảm ơn cô”
“Không có gì, anh trở về đi”: Triệu Cửu Uyên mỉm cười lấy trong túi xách ra một phong bao :”Đây, coi như là quà chúc mừng gia đình anh sắp chào đón thành viên mới”
“Tôi không thể nhận được đâu. Cô cho tôi nghỉ sớm đã là may lắm rồi”: Trợ lý Đường từ chối nhưng dưới sự thuyết phục của cô cuối cùng vẫn nhận lấy :”Cảm ơn cô, tôi xin phép”
“Alva, em cũng tốt thật đó. Bình thường nếu làm việc cho những minh tinh nổi tiếng nếu không bị chửi thì cũng bị chèn ép như osin”: Trợ lý Trần không nhịn được thở dài :”Trước kia chị cùng từng làm việc cho cái cô ca sĩ Lâm Nhược, từ tối đến sáng mỗi lần cô ta gọi đều phải có mặt. Có lần còn gọi lúc 1 2 giờ đêm”
“Lâm Nhược?”: Triệu Cửu Uyên nhướng mày :”Chị từng làm việc cho cô ấy à?”
“Đúng vậy, có gì sao?”: Trợ lý Trần nhìn cô, sau đó dùng hai tay ôm ngực :”Đừng nói là em quen cô ta đó nha”
“Không quen, trước đây từng lướt qua vài lần”: Triệu Cửu Uyên xua tay đi vào bên trong phim trường
“Alva”: Vừa ngồi xuống ghế chưa lâu đã có người gọi cô, người đó chính là ảnh đế Cố Khải. Đây là bộ phim hợp tác lần thứ 2 của bọn họ, trên mạng vừa tung tin đã có vô số fan phấn khích.
Dù là vậy nhưng mối quan hệ của họ không quá thân thiết chỉ là gặp nhau rồi trò chuyện vài câu, thời gian còn lại chỉ là tập đọc thoại
“Cố lão sư”: Cô đứng dậy bắt tay chào hỏi :”Anh mới đến sao?”
Nhìn chiếc BWM của anh đang lái vào bãi đỗ xe mà nhướng mày, Cố Khải khẽ cười đáp :”Anh vừa đến, em đến sớm hơn bình thường nhỉ?”
“Lúc nãy đi ăn trưa cùng bạn sẵn đường nên qua sớm thôi”: Cô ngồi xuống ghế chuẩn bị đọc tiếp kịch bản thì ánh mắt chạm phải chiếc bentley màu đen cũng đang chậm rãi lái vào bãi đổ. Tiếp đó là một đôi chân dài bước xuống, người đàn ông kia có gương mặt đẹp trai thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người
“Người đó là ai vậy?”
“Nhìn rất đẹp trai nha, tôi đã có động lực làm việc rồi a a”
Người đàn ông kia bỗng nhìn về phía cô, Triệu Cửu Uyên giật mình mà cúi đầu đọc kịch bản đang cầm trên tay nhưng đang muốn trốn tránh điều gì đó. Trợ lý Trần thấy người kia nhìn về hướng này liền lên tiếng hỏi cô :”Alva, em có biết người kia không?”
Chưa đợi cô lên tiếng, Cố Khải đứng bên cạnh đã nói trước :”Đây chẳng phải là Thẩm tổng, nhà đầu tư phim lúc trước của chúng ta sao? Hình như phim này cũng do anh ta đầu tư”
Câu cuối cùng Cố Khải hơi kéo cao lên còn quay đầu nhìn lại cô, Triệu Cửu Uyên chỉ gật đầu qua loa :”Đúng vậy”
“Cố lão sư, Alva, chuẩn bị quay thôi”: Giọng của đạo diễn Giang vang lên ở đằng phía xa, máy quay đã chuẩn bị đầy đủ chỉ còn thiếu hai người bọn họ
Triệu Cửu Uyên đã thay quần áo bước vào khung hình trước sau đó bắt đầu diễn phần thoại của mình. Cô nhận vai rất tốt, nhanh chóng trở thành nhân vật
“Đến trễ như vậy, lúc nào cũng bắt mình phải chờ đợi cả”: Cô xoa mũi bực dọc lên tiếng, không xa đã có tiếng bước chân chạy đến. Trên trán anh chảy đầy mồ hôi, trên môi vẫn nở nụ cười :”Để em chờ lâu rồi”
“Anh còn biết nói như vậy, lúc nào cũng đến trễ”: Cô giận dỗi ních người xa anh ra. Cố Khải cười cười, đưa cho cô bó hoa hồng đang giấu sau lưng cùng với túi trà sữa :”Cho em, đừng giận anh nữa được không?”
Nhìn quà trên tay anh, cô chẹp môi trợn ngược mặt :”Được thôi, quà này em nhận. Còn lỗi thì chỉ tạm tha cho anh thôi đó nhé?”
“Được được”: Cố Khải cười cười nắm lấy tay cô :”Có phải nên thưởng cho anh một chút không? Anh chạy đến đây rất mệt đó”