Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 66: Chú quan tâm thì đến đón cháu đi.



Không có ngày nào đi học đối với Hà Tranh là bình yên cả, Hoàng Bát đã quay trở lại trường học, tuy hắn không động tay động chân với Hà Tranh nhưng vẫn thường xuyên kiếm chuyện gây sự với cô.

Có lẽ vì Hà Tranh từng thẳng tay đánh cả đám Hoàng Bát nằm lăn lóc nên các bạn cùng lớp cũng ngấm ngầm theo phe cô hơn, mấy khi thấy hai bên lời qua tiếng lại là đứng lên dọa sẽ báo giám thị.

Hoàng Bát dồn nén tức tối, ở trên sân thượng dậm chân làm mình làm mẩy.

"Rồi chừng nào mày mới xử lý nó?"

Huệ Hân khoanh tay cong eo lười biếng nhìn tên anh họ ngổ ngáo này: "Đến một đứa mọt sách mà anh còn không xử lý được, bây giờ lại nhờ đến tôi à?"

Hoàng Bát liếc cô ấy: "Nó lừa tiền chị Nguyệt, coi thường uy danh tụi mình, mày định để nó tiếp tục tác oai nữa à?"

Huệ Hân chẳng hề để tâm tới kiểu bực tức của hắn, cô nàng đảo mắt, môi đỏ hơi nhếch lên: "Mới đến mà đã hống hách, đương nhiên phải cho nó một bài học, anh đừng lo tôi sẽ xử lý chuyện này… Nhưng có một điều."

Huệ Hân nói bằng cái giọng nghiêm túc: "Anh còn dám đụng đến Huy Quân, tôi không nể tình họ hàng gì đâu đấy."

Nghe vậy, Hoàng Bát cười khinh còn không quên phun nước miếng: "Cái thằng chó đó nó đá mày mà mày còn cố bảo vệ nó à, thứ chó thích chui đầu vào rọ mà còn tiếc? Nếu nó không chõ mõ vào chuyện của tao, tao rảnh mà kiếm chuyện với nó."

"Tóm lại là anh không được đụng vào anh ấy, tôi không lập lại, anh nên biết điều một chút, cũng nên bớt chuyện để các bác bớt đau đầu vì anh."

Dứt lời, Huệ Hân xoay người đi trước, tiếng gót giày nện trên nền gạch chát chúa, Hoàng Bát nhìn theo bóng lưng cô em họ, miệng nhếch lên. Cái con nhỏ này, ỷ mình có chút thông minh mà muốn nắm đầu ai thì nắm.

Chiều ngày hôm đó, Hà Tranh vốn có hẹn đi ăn bingsu với Diệu Châu nhưng trước khi tan học, cô được Đình Nghĩa bắt chuyện, nói là vì hôm khai giảng đã lỡ hẹn với cô nên muốn chiều nay mời cô trà sữa để tạ lỗi và cảm ơn.

Hà Tranh định rủ thêm cả Ninh Thư nhưng Đình Nghĩa bảo muốn nói chuyện riêng nên cô cũng gật đầu đồng ý.

Đến điểm hẹn, Hà Tranh hoàn toàn ngơ ngác. Vì địa chỉ mà Đình Nghĩa hẹn gặp cô là một nơi hoang vắng gần nhà máy điện bị bỏ hoang.

Ngay khi đến nơi, cảm giác không ổn xâm lấn, Hà Tranh vội đạp số lên ga chạy đi. Nhưng được một đoạn, bỗng dưng từ những con hẻm nhỏ, ai đó ném đá vào cô, Hà Tranh loạng choạng tay lái ngã lăn xuống đường.

Cả người choáng váng chưa kịp nhìn ra tình hình, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người túm tóc cô giật ngược.

"Là con đi*m này sao? Trông cũng xinh đấy!"

Hà Tranh không biết những người này, xung quanh cô có bốn năm cô gái độ chừng hơn 20, bộ dáng bặn trợn như dân anh chị, mồm phì phèo điếu thuốc, tóc tai đủ thứ màu.

"Mày lớn gan đụng vào em gái tao thì mày chết mẹ mày rồi." Cô ả nắm tóc Hà Tranh gằn lên từng tiếng rồi lôi cô dậy, bắt quỳ trên nền đất đá nham nhở.

Có người đứng trước mặt cô, giày cao gót màu đen, vớ trắng ngang đùi, đồng phục học sinh chỉnh chu đẹp đẽ, khoanh tay điệu đà nhìn cô.

"Bất ngờ cái gì, vốn dĩ tao đã phải làm chuyện này từ lâu rồi."

Huệ Hân dùng mũi giày nâng cằm Hà Tranh, nhìn thấy bộ dạng trừng trừng đó mà lòng hớn hở.

"Mày với Huy Quân qua lại nhau từ khi nào?"

Hà Tranh hé môi: "Tò mò thì sao mày không đi hỏi bồ cũ của mày đi."

Huệ Hân cứng nụ cười, đám Tú Duyên đằng sau sửng cồ dùm cô ta, chỉ vào mặt Hà Tranh mà rủa xả.

Huệ Hân hít vào một hơi, thong dong đá đá lên cằm cô mấy cái: "Lần này tao đánh cảnh cáo, tốt nhất là mày nên hãm cái nết bao đồng đó lại, bớt giao du với Huy Quân."

Cô ta cố ý cúi người đến gần Hà Tranh hơn, khuôn mặt với lớp trang điểm sắc sảo kênh kiệu: "40 triệu đó mày ăn được của nhà tao thì làm sao cho xứng chứ đúng không? Coi như là phí bồi thường, trên đời này có cái gì mà dễ dàng lấy được đến vậy?"



Nói xong, cô ta đứng thẳng dậy, đủng đỉnh liếc nhìn đám đàn chị dân chơi, hất hàm ra lệnh.

Một cái tát giáng xuống má Hà Tranh, tiếp theo đó những cú đạp điếng người. Tú Duyên vì vẫn còn cay vụ bị cô đập bằng nón bảo hiểm, bèn nhào đến xe của cô, lấy nón bảo hiểm rồi quật xuống. Hà Tranh nằm co người, hai tay ôm đầu nhẫn nhịn chịu đựng.

Đến khi đánh đá đã đời, đám người cười cợt với nhau, rời đi khi hoàng hôn đang dần buông xuống.

Cô lọ mọ đứng dậy, cảm giác cả người ê ẩm đau nhức như vừa té xuống từ đỉnh núi. Không than thở lấy một lời, cô tiến tới cầm nón bảo hiểm, phủi phủi balo rồi đi tới chiếc xe nằm lăn lóc trên đường.

Ngày hôm sau đến lớp, Hà Tranh vác bộ dạng thương tật đứng ở trước cửa lớp, nhìn chằm chằm vào trong.

Ninh Thư vừa thấy cô đã vô cùng kinh ngạc.

"Chuyện… Chuyện gì vậy?"

Khóe môi bị rách, từ trán, má và cằm đều dán băng cá nhân, khủy tay băng gạc trắng, bàn tay thì chi chít băng keo, đến đầu gối cũng phải quấn băng y tế. Mới qua mấy tiếng mà Ninh Thư xuýt không nhận ra cô bạn bản lĩnh ngày nào.

Hà Tranh lướt ngang qua Ninh Thư, đi tới trước mặt người đang cúi đầu lặng thinh.

"Có rảnh ra sau trường gặp tôi đi."

Đình Nghĩa bỗng cúi thấp đầu hơn, Hà Tranh vươn tay ra túm cổ áo cậu bạn lôi dậy. Cả lớp thấy như sắp có chuyện, vội nhào tới can ngăn.

"Tại sao cậu lại làm như vậy?"

Hà Tranh nghiến răng hỏi, Đình Nghĩa run rẩy nhưng tuyệt nhiên mím chặt môi nhất quyết không hé mồm. Hà Tranh lại gầm lên.

"Bọn chúng đối xử với cậu như vậy, vì sao vẫn phải nghe lời chúng nó!"

Cô tức giận, đẩy mạnh Đình Nghĩa, cậu bạn loạng choạng ngã ngồi trên ghế, vẫn cúi đầu không nhìn ai. Hà Tranh cảm thấy lồng ngực đau tức, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

"Bọn họ hại chết Minh Khang, vì sao cậu lại nhất định quy phục bọn họ."

Đình Nghĩa cuối cùng cũng có phản ứng, từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Mọi người thấy Hà Tranh như nổi điên muốn tẩn cho lớp trưởng một trận thì hoang mang vô cùng, vừa ôm ghì cô lại vừa thắc mắc tò mò.

Ninh Thư như mơ hồ hiểu ra được chuyện gì, vội vàng nắm tay Hà Tranh kéo đi.

Vừa ra khỏi cửa là gặp đám Huệ Hân và Hoàng Bát cũng mới đến lớp, hai bên nhìn nhau tóe lửa. Huệ Hân cười khinh khỉnh, nói những cái băng keo cá nhân này dán lên người cô nhìn rất hợp, rất có khí chất.

Hà Tranh bước lên định cho tới công chuyện thì đã bị Ninh Thư thẳng tay kéo đi, để lại sau lưng tiếng cười và mấy lời tục tĩu từ đám bọn chúng.

Bọn họ cúp một tiếc, ra sau trường ở khu khán đài nói chuyện với nhau. Ánh Trâm nhìn vẻ bực tức đến mức thơ thẩn của Hà Tranh mà xót lòng. Người vốn là bạn thân nhất của em trai lại đang là tay sai cho cái đám từng bắt nạn họ kinh hoàng, chuyện này thật sự không thể tin được.

Vậy mà ngay ngày đầu tiên, Hà Tranh đã nghĩ cậu ta tuy nhút nhát nhưng vẫn rất trượng nghĩa.

"Có lẽ cậu ta sợ bị bắt nạt lần nữa nên cố ý nghe lời họ thì sao?" Ánh Trâm nói.

Ninh Thư bèn lắc đầu: "Nếu vậy cậu ta sẽ không dại gì đối đầu với Hoàng Bát như bữa hôm đó, tớ thấy cậu ta chỉ hơi dè chừng với Huệ Hân mà thôi."

Như nhớ ra gì đó, Hà Tranh bèn nói: "Cái lần Diệu Châu bị đám Tú Duyên bắt đi cũng là bởi Đình Nghĩa đã rủ cậu ấy đến thư viện, nhưng đến nơi lại không có mặt."

Ninh Thư nhíu mày: "Vậy nói ra là Huệ Hân đang kiểm soát cậu ta ư? Dùng một người đáng tin cậy và nhu nhược như cậu ta để gài bẫy con mồi… Nhưng vấn đề là làm sao Huệ Hân lại có thể làm được như vậy?"



Hà Tranh chỉ "hừ" lạnh: "Dù là lý do gì đi nữa cũng chẳng cần cậu ta làm gì, tôi sẽ tự mình điều tra."

Ninh Thư khẽ nhíu mày: "Cậu định làm gì?"

Cô không nói ngay mà chỉ nhẹ cong khóe môi.

"Chúng ta vẫn còn một món vũ khí chưa được khai ấn đấy!"



Hà Tranh không đến câu lạc bộ hai ngày nay, mọi người nghĩ rằng do cuộc cãi vã với sếp lớn lần trước nên cô chẳng thèm đến nữa.

Thế nhưng có lần anh Hải đi lấy hàng về, có bắt gặp Hà Tranh đang dắt bộ chiếc xe đứt sên, trên người cũng có băng gạc và mặt mũi thì trầy xước. Anh ta không đến hỏi thăm mà báo chuyện này lại cho sếp, vì cũng biết có lẽ là do ai làm rồi.

Tuy biết chuyện nhưng Tư Thành lại tỏ ra rất bình thản, chỉ dặn dò anh em điều tra một chút ai làm chuyện đó rồi thôi chứ không thèm hỏi thăm cô lời nào.

Nhưng đến ngày thứ 3 mà vẫn không thấy cô đến câu lạc bộ sau giờ học, đã vậy tụi thằng Yên ở cửa hàng tạp hóa đối diện nói với anh cô luôn về nhà trễ, anh đã không giữ được bình tĩnh, mặt mày nhăn nhó bấm số gọi điện cho cô.

"Mày đang ở đâu?"

"Ở nhà bạn."

"Bạn nào?"

"Bạn cùng trường."

Hai má Tư Thành hơi hóp lại, anh giữ vững kiên nhẫn tiếp tục hỏi bằng cái giọng bình tĩnh nhất.

"Đi về ngay lập tức."

"Sao vậy ạ, nhà xảy ra chuyện gì hay sao mà cần cháu về gấp vậy?"

"Đủ rồi đấy."

Nghĩ là anh không nghe ra cái giọng chua cay này của cô à? Giận dỗi vô vị.

Tiếng Hà Tranh cười khẽ trong điện thoại: "Cháu đang ôn bài cùng bạn, sắp đến phải thi giữa kỳ."

"Mày mới đi học chưa được 1 tháng mà thi cái gì?"

"Thi năng lực đó, chú không biết à? Tiện thể chú hãy tự giặt đồ của mình đi, cháu sẽ về nhà trễ, hoặc là mang đến nhờ bạn gái chú giặt cho cũng được, dẫu sao người ta cũng tình nguyện hơn cháu."

"Câm miệng!"

Anh quát lớn, anh em trong phòng họp nghe thấy cũng giật bắn mình. Tư Thành đưa tay xoa xoa ấn đường, xương hàm nhô lên nhẫn nhịn.

"Rốt cuộc là mày muốn làm trò gì? Bị đánh cho như thế nào vẫn vác cái mặt nghênh nghênh ra đường cho chúng thấy à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Chú quan tâm thì đến đón cháu đi."

Xong cô tắt máy, Tư Thành ngỡ ngàng, lời định thốt tắt nghẹn vào trong. Anh vứt điện thoại lên bàn, tay đưa lên cằm cào cào lớp râu mảnh vừa mọc.

Tuấn Anh có chuyện muốn hỏi ý kiến anh, kêu ba lần anh mới nghe thấy mà quay sang mà tiếp tục tập trung xử lý công việc.