Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 15



Cũng may ba không hỏi nhiều nên tôi cũng không cần phải giải thích nhiều. Ra phía sau tôi rửa mặt sạch sẽ, vào phòng thay đồ xong liền nằm ỳ trên giường luôn, giờ phút này tôi chẳng thiết tha điều gì nữa, cũng không thấy đau lòng khi rời xa Phong. Chỉ thấy lòng mình một cảm giác trống rỗng đến vô vị…

Những ngày sau đó tôi ở nhà với ba, vì trước đám cưới tôi đã xin nghỉ dạy ở trường rồi nên hiện tại vẫn chưa có việc làm. Phong thì cũng có qua đôi lần anh xin lỗi và năn nỉ tôi về nhưng tôi không đồng ý dù biết tình cảm trong tôi đối với Phong chưa thay đổi nhưng nghĩ tới chuyện về đó sống với gia đình anh tôi đã lạnh sống lưng rồi nhưng Phong sang nhà tôi vẫn gặp và nói chuyện với anh bình thường vì tôi nghĩ dứt tình đoạn nghĩa thế này thì cũng tội nghiệp cho anh…Bởi thế mà hai đứa cứ vùng vằng mãi.

Cho đến một ngày mẹ anh sang nhà tôi. Bà đi với Quyên và có cả Diệp. Ba tôi gặp bà cũng lịch sự mời vào nhà rồi nói chuyện nhưng bà chẳng chịu cứ đứng mãi ngoài sân mà lớn tiếng nói dường như bà muốn cho cả xóm biết thì phải

-Không cần vào nhà đâu. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho anh biết anh dạy lại con gái anh đi. Cái thứ mất dạy dám trả treo với mẹ chồng thì gia đình tôi không bao giờ chấp nhận nó nữa? Còn nữa anh coi bảo nó ký giấy ly hôn luôn cho con trai tôi đi cưới vợ khác.

Mẹ Phong làm ầm lên cả xóm cứ thập thò đứng bên ngoài nhìn vào khiến ba tôi có phần xấu hổ. Ông đưa tay cầm tờ giấy ly hôn mà mẹ Phong đưa trong đó có chữ ký sẵn của Phong rồi. Ba tôi không khỏi bàng hoàng trước cớ sự này nên liền quay vào gọi tôi ra

-Hằng ơi ra đây ba bảo này?

Tôi đứng nãy giờ bên trong cũng nghe được tất thảy mọi chuyện. Nghe ba gọi tôi liền đi ra, sẵn cầm theo cây viết, không nói không rằng tôi nắm lấy tờ ly hôn rồi ký cái rẹt vào sau đó nhìn mẹ Phong, tôi cười khẩy nói

-Đã xong. Mời mọi người về cho.

Quyên và Diệp thấy tôi ký thì nhếch môi đắc ý, cả mẹ Phong cũng thế dường như rất là mừng khi họ giải thoát được tôi.



-Tốt, biết thân biết phận vậy là được rồi. À tôi cũng nói cho cô biết ly hôn thì gia đình cô cũng đừng mong chia được cắt bạc nào đâu nha.

Tôi bật cười khinh bỉ nhìn mẹ chồng mình mà lạnh giọng trả lời lại

-Bà yên tâm một đồng tôi cũng chẳng lấy. Vàng cưới tôi cũng đã để lại cho gia đình các người rồi còn gì mà lo sợ hả? Còn cái mạng tôi nữa nè gia đình bà lấy không?

-Thôi khỏi. Tiễn mày đi được là tao mừng rồi. Thôi thế chờ tòa gọi nhé.

Họ về rồi tôi mới thở dài nhìn sang ba mình. Thấy ông buồn mà tim tôi như trăm mũi d.a.o chĩa vào. Ngồi xuống bên cạnh ba, tôi nhỏ giọng xin lỗi

-Ba đừng buồn, mấy hôm trước con sợ ba buồn nên không nói nhưng từ ngày con về gia đình họ đã chẳng coi con ra gì còn khinh thường…..

Tôi kể hết những gì xảy ra và những gì mẹ con họ đã đối xử với tôi cho ba nghe, càng nghe ba tôi càng khóc. Ông cứ tự trách do ông nghèo nên tình duyên của tôi mới lận đận như thế. Nhưng nào đâu phải lỗi do ba tôi đâu, ba nuôi tôi khôn lớn thành người đã là có công ơn rất lớn đối với tôi rồi. Chỉ tại duyên tôi mỏng nên đứt dây giữa đường mà thôi.

Bầu trời ngày tôi ra khỏi tòa thật trong xanh và đầy nắng. Cầm trong tay tờ giấy với quyết định ly hôn tôi thong thả ra về, và cũng trong ngày hôm nay tôi được biết thêm một chuyện vì sao mẹ Phong ép chúng tôi ly hôn sớm như vậy là vì Diệp đã lên giường với Phong rồi, nên bà ta thúc ép Phong cưới Diệp ngay. Bởi thế mà lúc ở tòa Phong cúi gằm mặt chẳng nói chẳng rằng, có lúc anh còn nhìn sang tôi vẽ mặt buồn buồn tiếc nuối, nhưng tôi đã dặn lòng phải quên anh đi nên dù lòng có lăn tăn khi đối diện nhưng gương mặt tôi vẫn giữ được nét bình thản cho đến khi phiên tòa kết thúc…
— QUẢNG CÁO —