Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 2



Nghe ba dỗ dành lòng Hạnh càng thêm tủi. Nhìn ba tóc đã bạc, trên trán đã hằn đầy vết nhăn vì dãi dầu mưa nắng, bây giờ biết con gái có người thương, nhà chồng lại gần chắc ba cũng muốn tôi có nơi nương tựa. Nhưng biết nói sao bây giờ khi mà gia đình anh Phong đâu có tốt như ba tôi nghĩ… Họ lại còn…

Đang đắn đo suy nghĩ để lựa lời trả lời cho ba thì bất ngờ tôi nghe trước nhà tôi có tiếng xe máy chạy đến. Tôi quay ra thì thấy Quyên em gái Phong và ai đó nữa đang đi vào nhà tôi. Tôi chột dạ sợ họ đến gây chuyện rồi ba lại buồn nên tôi liền quay sang nói với ba

-À bạn con đến, con ra đó một lúc nha ba.

Ba nhìn tôi gật đầu. Ông ôn tồn bảo

-Ừ, ra mời bạn vào nhà chơi nha con.

-Dạ.

Nói xong với ba tôi liền chạy nhanh ra ngoài. Gặp Quyên tôi cũng lịch sự hỏi

-Em mới đến à?

Vừa hay Quyên cũng vừa đá chống xe xuống. Em ấy nhìn tôi rồi khoanh tay trước ngực, một chân gác lên xe hất mặt nói với tôi rồi giới thiệu luôn cho tôi biết cô gái đang đi chung với em.

-Ừ, xin giới thiệu với chị đây là Diệp. Là bạn thân của tôi. Cũng là thanh mai trúc mã với anh Phong anh trai của tôi.

Nghe lời giới thiệu sặc mùi gây chuyện này, tôi đã dự cảm hôm nay Quyên đến cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi vẫn không tỏ ra thái độ gì với em ấy cả. Chỉ mỉm cười lịch sự rồi chào lại Diệp, một cô gái trẻ đẹp lại trông rất sang trọng

-Chào Diệp chắc chúng ta cũng bằng tuổi nhau đúng không?



Diệp đứng nhìn tôi đôi mắt khẽ liếc rồi cao giọng lên tiếng

-Chị biết chúng tôi đến đây để làm gì không?

Tôi thản nhiên trả lời

-Làm sao tôi biết được khi hai người chưa nói.

Quyên lại xen ngang

-Chị bình tĩnh đi rồi bọn tôi sẽ nói.

-Chị đang rất bình tĩnh, có chuyện gì thì Quyên và Diệp cứ thẳng Tuấn nói đi.

Nghe vậy Diệp liền trả lời tôi ngay. Dường như trong lời nói còn mang theo cả sự tự tin

-Vậy được tôi muốn thương lượng với chị một việc. Đó là chị nên rời xa anh Phong đi. Vì anh Phong là của tôi. Trước khi anh Phong yêu chị thì mẹ anh đã hỏi cưới tôi cho anh rồi. Và gia đình anh Phong cũng đã coi tôi như con dâu trong nhà.

Tôi nghe Diệp nói, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và có chút gì đó đau lòng cho mình. Nhưng tôi không thể hiện ra mặt. Vẫn cứ rất bình tĩnh để đối diện với Diệp

-Vậy bây giờ hai người muốn gì ở tôi.



Quyên lớn tiếng nói ngay

-Muốn chị buông tay anh Phong.

Diệp lại nói

-Nếu chị rời xa anh Phong thì tôi sẽ cho chị một số tiền để mà gia đình chị sinh sống tốt hơn. Còn bằng không thì chị không có yên với tôi đâu.

Diệp nói với vẻ mặt rất cao ngạo, và có lẽ gia đình cô ấy rất giàu nên chuyện gì cũng muốn giải quyết bằng tiền bạc. Nhưng lời hù dọa này đối với có thể có hiệu nghiệm. Còn đối với riêng tôi thì không. Tôi không hề sợ một chút nào. Trái lại còn thấy buồn cười trước sự ấu trĩ của cô ấy. Chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng đem đồng tiền ra để mà tranh giành.

-Xin lỗi tôi không thể làm theo lời hai người được, và cũng chẳng cần tiền. Với lại hai người cũng không cần phải nhọc lòng vậy đâu. Nếu anh Phong yêu Diệp tôi sẵn sàng ra đi, còn nếu anh Phong chọn tôi thì tôi sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho ai cả?

Tôi tự tin thốt ra lời nói càng khiến Quyên và Diệp nghe lại thêm phần tức tối. Chẳng còn kiêng nể Quyên liền chỉ vào mặt tôi mà cảnh cáo.

-Nè chị đừng có tự tin quá, rồi chị sẽ thấy sự tự tin của chị chỉ làm cho chị khổ thêm thôi. Khi mà gia đình tôi đã chẳng ưa chị thì chị sống với anh Phong cũng không yên đâu. Chị hiểu chưa?

Quay qua Diệp Quyên lại nói tiếp

-Thôi tao với mày đi về…

Tôi đứng đó nhìn Quyên nổ máy xe, và khi Diệp chuẩn bị rời đi cùng Quyên cô ta còn cố tình ban cho tôi thêm mấy câu cảnh cáo để trút giận.

Họ đi rồi...Tôi mới thấm cái cảnh lòng mình nó trĩu nặng là như thế nào? Tôi không vội đi vào nhà mà ngồi luôn ngoài này, ngắm nhìn lên mây trời, chợt thấy tim mình thắt lại...Tôi yêu Phong là thật nhưng tình hình ngày hôm nay tôi đã trải qua. Tôi sợ mình không còn đủ dũng khí để mà nắm chặt lấy tay anh nữa rồi. Tôi suy sụp...chỉ muốn chấm dứt mối quan hệ này từ đây.
— QUẢNG CÁO —