Tôi vì hành động này của Tuấn mà cả người như bị chất động, bất giác chẳng biết phải cư xử thế nào, toàn thân cứng đơ như tượng rồi thất thần nhìn Tuấn mãi. Rõ ràng Tuấn không nên làm như thế trước mặt bao người, rõ ràng cô ta là vợ của Tuấn, dù thế nào bạn ấy cũng không nên phũ phàng như thế. Không được mọi việc có vẻ rắc rối rồi, tôi...tôi không vào đây làm đâu…
Tôi cứ đứng suy nghĩ rồi lắc nhẹ đầu. Tuấn nhìn thấy biểu cảm của tôi nên liền buông tay tôi ra. Đi nhanh lại bàn ngồi xuống rồi nhìn tôi lên tiếng
-Hằng không phải để ý đến những người không quen biết?
Tôi nghe Tuấn nói xong trong đầu nhanh chóng đặt ra câu hỏi chẳng biết Tuấn nói vậy ý là gì? Những người không quen biết là ai? Là Thu và mấy anh chị bên bộ phận nhân sự? Hay ý Tuấn nói đến Diễm Châu?
Tôi đi tới, đặt hồ sơ mình lên bàn làm việc của Tuấn rồi thản nhiên mở lời
-Hằng nghĩ công việc này chắc là không phù hợp với mình?
-Chỉ cần môi trường làm việc cảm nhận không thoải mái thì tinh thần cũng không ổn? có thể Hằng không làm đâu?
Tuấn đứng lên? Đôi mắt dán chặt vào tôi tỏ ý không vui sau đó hai tay chóng lên bàn? Mắt đối diện
-Vậy chỗ làm việc thế nào mới khiến cho Hằng vui được?
Tôi lảng tránh ánh mắt ấy rồi quay đi.
-Hằng chưa biết? Thôi thì để Hằng về rồi suy nghĩ tìm công việc khác.
Tôi trả lời xong liền đưa tay rút tập hồ sơ và quay đi, vô tình ánh mắt lướt qua Tuấn vài giây hình như Tuấn đang thất vọng về tôi rất nhiều. Nhưng tôi cũng không biết mình phải làm sao cho đúng nữa nhưng quyết định không vào đây là có lẽ tôi thấy đúng đắn nhất vì vốn cuộc sống của tôi rất bình thường, tôi biết mình không đủ dũng cảm để nhận lấy áp lực…và quan trọng là chưa vào làm chính thức tôi đã thấy vợ cũ của Tuấn không hài lòng về mình rồi, tôi sợ khi vào làm chính thức sẽ vướng lấy muộn phiền.
…..
Tối hôm đó Tuấn về rất muộn. Tôi cũng vì thế mà thức rất khuya, cứ xoay qua xoay lại trên chiếc giường rồi trăn trở mãi.
Cứ suy nghĩ mãi những chuyện không đâu rồi đau đầu
Một lúc sau tôi nhận được một cuộc gọi, mở máy ra là số của cô hiệu trưởng trường tư thục mà ngày trước tôi dạy.
-Em nghe cô ơi?
Bên kia cô lên tiếng
-Hằng hả em?
-Dạ em đây cô?
-Ừ mấy hôm nay cô có qua nhà tìm em mà không gặp, nghe bác nói em đi làm xa rồi? Công việc thế nào rồi, ổn không hả em?
Nghe cô hỏi mà gương mặt tôi lập tức trở nên buồn so. Tôi thở dài đáp lại
-Dạ em cũng mới thuê nhà trọ, còn tìm việc làm cô ơi. Trên này nói chung việc thì dễ tìm, nhưng để tìm một việc phù hợp với chuyên môn của mình thì cũng hơi khó khăn đó cô? À ở trường dạo này sau rồi cô? Có nhận các bé nhiều không ạ?
-Ừ dạo này khu công nghiệp ở quê mình mới xây dựng xong, tuần trước đã đưa vào hoạt động nên đa số phụ huynh dưới quê mình vào đó làm và gửi các bé đông lắm em. Cô cũng mới cho xây thêm mấy phòng học. Hằng nè cô đang thiếu giáo viên em thì có kinh nghiệm nhiều năm rồi. Hay là em chưa tìm được việc, em về đây làm cho cô được không em? Việc lương bổng thì em khỏi lo, cô đang làm việc với bên bảo hiểm, thời gian này trở về sau những cô giáo trong trường điều được hưởng phúc lợi bảo hiểm cả? Em thấy sao? Có thể về phụ cô không Hằng?
Nghe cô nói tôi im lặng suy nghĩ một lúc . Thực ra lúc trước vào làm ở trường tuy công việc có áp lực nhưng môi trường làm việc khá là tốt, mấy chị em làm chung cũng hoà đồng và luôn giúp đỡ lẫn nhau, về phần lương bổng ở trường nói chung tuy là trường tư nhưng so với quê thì mức lương cũng tốt lắm, chỉ có điều chúng tôi đi dạy không được bảo hiểm thôi. Bây giờ nếu có thêm phần bảo hiểm thì tất nhiên chẳng có gì để bàn cãi rồi. Về phần tôi nếu như tôi chọn cách ở lại đây, tôi cũng chưa biết mình phải tìm công việc được hay không nữa, với lại trước mắt ở chung với Tuấn thế này đã là một bất tiện rất lớn rồi. Thôi thì đi mấy hôm, tâm trạng cũng đã ổn, cũng biết được Sài Gòn là như thế nào, chắc tôi phải quay về thôi. Nghĩ đến đây vô thức tôi tự mình gật đầu
-Dạ cô để em suy nghĩ có gì em liên lạc lại cô sau nha!
-Rồi ...rồi em cứ suy nghĩ đi, nếu về em báo cô biết nhé!