Tắt điện thoại của cô hiệu trưởng, tôi lại gọi cho ba và kể lại cho ba nghe những gì trong cuộc nói chuyện vừa rồi, ba cũng khuyên tôi thôi thì về nhà làm cho tiện với lại ba cũng kể cho tôi nghe chuyện công ty ở quê đang đi vào hoạt động phúc lợi cũng tốt lắm, nếu tôi về không đi dạy nữa thì xin vào công ty làm cho gần nhà, chớ tôi đi ra dù biết là cho tôi thoải mái lựa chọn ba không cản nhưng không có tôi ở nhà ba nhớ và lo cho tôi lắm. Nghe những lời đó từ ba, tự nhiên tôi bật khóc ngon lành, và cuối cùng là tôi hứa tôi sẽ về với ba.
Lại kết thúc cuộc gọi lòng tôi thêm nặng trĩu nên chẳng thể nào ngủ được, tôi đưa lưng ngồi tựa vào tường rồi hướng mắt nhìn ra ban công ngắm nhìn những ngôi sao trắng đang trên bầu trời.
Cho đến khi bên ngoài tôi nghe tiếng mở cửa, ngó lên đồng hồ đã 11h đêm, đoán Tuấn về đến nên tôi liền bước đi ra.
Tuấn mở cửa đi vào rồi thả mình xuống sopha, nét mặt trông vô cùng uể oải sau đó châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Đứng nép vào một góc ngó nhìn Tuấn lúc này không hiểu sao tự nhiên tôi cảm nhận buồn thay cho phần Tuấn, không hiểu cậu ấy có chuyện gì nữa mà từ suốt hôm tôi lên đến nay cứ thấy tâm tư không lúc nào vui cả.
Những đầu lọc tàn rồi lại cháy điếu mới, làn khói trắng và mùi thuốc lan tỏa kèm theo mùi bia rượu nồng nặc bay khắp phòng tạo ra một mùi hương khó chịu.
Tôi đưa tay lên che mũi rồi bước đi tới chỗ Tuấn, đưa tay giành lấy điếu thuốc từ tay Tuấn ra rồi quăng luôn xuống cái gạt tàn trên bàn. Tôi nói
-Sao lúc nào cũng thấy Tuấn giống như người không có sức sống vậy hả?
Tuấn nghe tiếng tôi liền mở mắt ra rồi nhướng mắt nhìn tôi, sau đó mỉm cười, nụ cười chẳng phải vì vui mà là cực kỳ khó coi
-Ừ Hằng chưa ngủ à?
Tôi thở dài nhìn Tuấn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện?
-Tuấn có chuyện gì buồn à? Mấy hôm nay lên đâu không lúc nào thấy Tuấn cười cả?
Tuấn đưa tay day day vầng trán, giọng trầm đi khi trả lời tôi
-Tôi không sao?
-Hi vọng là Tuấn không sao thật? À Hằng có chuyện muốn nói…
Tuấn nhìn tôi chờ đợi, còn tôi thì ngập ngừng một lúc mới lên tiếng
-Chắc ngày mai Hằng về lại quê, bên trường cũ mới gọi bảo thời gian này trường nhận bé rất nhiều nên muốn Hằng về dạy lại. Cảm ơn Tuấn mấy hôm nay đã giúp Hằng nha.
-Hằng về quê?
-Ừ?
-Tại sao về?
-Thì Hằng nói rồi đó? Do trường…
Tuấn lập tức buông lời hỏi vặn lại
-Do trường kêu về hay do ở đây với Tôi Hằng thấy không được thoải mái?
Nghe vậy tôi liền trố mắt lên
-Tuấn...Ừ thì một phần cũng là lý do đó? Hằng cảm thấy công việc bên cty không phù hợp với Hằng? Vã lại ở chung với Tuấn cũng bất tiện nên thôi Hằng về quê làm lại cũng tốt.
Tôi do dự nói xong cũng là lúc đột ngột Tuấn ngồi bật dậy, dường như gương mặt cũng ngay lập tức tỉnh táo. Cứ thế Tuấn nhìn tôi lâu lắm, như muốn nói gì đó nhưng không nên lời, còn tôi vì cái nhìn này tự nhiên trở nên ngại ngùng nên liền quay mặt đi né tránh ánh mắt của Tuấn.
Mãi một lúc sau ngồi bên cạnh, tôi nghe tiếng thở dài của Tuấn, cái giọng trầm buồn cất lên
-Hằng quyết định sao thì cứ vậy đi, nhưng mà sau này khi muốn làm chuyện gì nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định, chứ cứ suy nghĩ vội vàng như Hằng, cuối cùng kết quả sẽ không khiến Hằng hài lòng đâu, có khi còn ảnh hưởng đến người xung quanh nữa…
Ngừng lại một chút Tuấn lại nói tiếp
-Có khi người ta đến trước nhưng vì quyết định vội vàng của Hằng cũng vô tình đẩy họ thành kẻ đến sau đó?
Tuấn nói câu trước tôi nghe xong cảm thấy có lý và cũng thấy bản thân mình đã có những quyết định nông nỗi nên mọi chuyện bây giờ đã không đâu vào đâu. Tuấn nói hợp lý nên tôi chẳng cãi. Nhưng câu nói sau cùng của Tuấn tôi nghe xong chẳng hiểu gì nên liền cau mày hỏi lại
-Ý Tuấn nói người đến trước người đến sau là ý gì? Liên quan gì đến Hằng hả?
Tuấn lại cười, nụ cười có phần chua chát
Sau đó ngả lưng ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền và trả lời lại tôi một câu chẳng liên quan
-Đợi cuối tuần Tuấn về quê Tuấn chở Hằng về? Đừng đi về một mình tôi...chẳng yên tâm...