Nghe vậy ba mẹ nó vừa mừng vừa lo lắm nhưng rồi cũng tất bật lên Sài Gòn để hỏi cưới cho nó...Nhưng con biết không cưới về thằng Tuấn nó mới biết nó bị lừa, con vợ nó có thai trước khi đến với nó mà thằng kia thì quất ngựa truy phong rồi nên không có nhận con nên gài qua cho thằng Tuấn. Biết chuyện thằng Tuấn nó một hai ly dị, biết mình bị gài nó định nghĩ công ty đó rồi nhưng vì lúc đó nó đang nhận đấu thầu một công trình lớn nên việc nó rút chân ra nghỉ không dễ dàng gì. Thế nên nó đành ở lại cả 2 năm nay để hoàn thành công việc. Mà ở lại công ty thì đồng nghĩa công việc sẽ tấp nập phũ lên đầu nó, hợp đồng đưa đến với chức vụ giám đốc công ty nó muốn từ chối cũng không được và ký nhận cũng không xong...Cuối cùng ba nghe ba nó kể sơ qua là ba vợ nó cho người nhúng tay vào làm gãy hợp đồng nào đó bên công ty nó không những vừa rớt ghế Giám Đốc mà khi ra đi còn phải đền hợp đồng một số tiền rất lớn.
Ba tôi kể đến đây ông lại thở dài mấy bận sau đó tiếp tục
-Ba nghe nói mấy tháng nay thằng Tuấn bị sa thải khỏi công ty, chung cư nó cũng phải bán để đền hợp đồng cho công ty nên trắng tay luôn nhưng nó giấu không nói gì cho gia đình nó biết cả, nó đi khắp Sài Gòn xin việc nhưng không hiểu sau chẳng ai nhận nó. Cuối cùng có người quen trong công ty thấy tội nghiệp nó và có biết số điện thoại ba mẹ nó dưới quê nên gọi về kể rõ tình hình của nó nên ba mẹ nó mới gọi nó về đó con. Tội nghiệp thằng nhỏ người hiền nhưng lại gặp chuyện chẳng may.
Ba nói đến đây liền lại thở dài còn tôi trong lòng tự dưng như có một tảng đá đè nặng, không ngờ chỉ mới vài tháng, chớp mắt số phận lại nhẫn tâm với Tuấn như thế.
-Vậy rồi Tuấn bây giờ đang ở nhà hả ba?
Ba nhìn tôi gật đầu
-Ừ, ba thấy tinh thần nó suy sụp nhiều đi, lúc trò chuyện với ba vẫn lễ phép lắm. Nó có hỏi thăm tình hình của con đấy nhưng suốt buổi ba ở bên nó chẳng một lần thấy nó cười.
-Dạ, à mà ba ơi nói chuyện một lúc con lại quên, tối nay trường con có buổi tất niên cuối năm nên ba cho con đi về trễ xíu nha ba!
-Ừ, thế con tranh thủ mà đi.
-Dạ để con chạy ra tưới cho xong mấy gốc mai rồi con đi kẻo trễ.
-Ừ, coi có gấp thì để đó mai sáng ba tưới con đi kẻo muộn mọi người chờ?
-Dạ để con làm rồi đi cũng được ba à?
Nói chuyện với ba xong tôi mang một tâm trạng không mấy vui vẻ ra ngoài. Tưới xong mấy cây mai tôi liền chạy ra một góc tít ngoài sân rồi tranh thủ gọi cho Thu bạn tôi
Sau những tiếng tút tút dài vô tận thì tôi cũng kết nối được với nó
Nó vừa bắt máy tôi đã nóng lòng hỏi ngay
-Thu hả mày rảnh không cho tao hỏi chút chuyện.
Tiếng Thu bên kia lèm bèm, có cả âm thanh vừa ngắt vòi nước
-Tao đang tắm. Có gì mà mày gấp vậy Hằng?
-Tao muốn hỏi mày chuyện của Tuấn? Mày biết không kể rõ tao nghe coi?
-Ầy sếp Tuấn ở công ty tao hả? Nghỉ làm rồi. Bị đối thủ chơi xấu. Đền hợp đồng. Chủ tịch và hội đồng cổ đông ra quyết định sa thải. Nghe đâu về quê rồi.
Lúc nảy nghe ba kể tôi còn ngờ ngợ trong lòng nhưng giờ nghe Thu nói thì tôi tin thông tin này là thật rồi. Tôi thở dài nét mặt trầm xuống rồi buông tiếng
-Khổ thân, Tao cứ nghĩ chuyện này không có thật!
-Ừ, ông Tuấn hiền, bị bà Châu chơi xỏ thôi. Bà ấy mê ông Tuấn nhưng do ông Tuấn không mê lại nên cứ phá ổng. Đỉnh điểm bị ông Tuấn từ mặt với hôm mày lên đẩy. Nghe bảo bà ấy cay nên nhờ chủ tịch hạ Tuấn luôn.
Càng nghe Thu kể lòng tôi càng trĩu nặng, một phần tôi căm phẫn không nghĩ lòng dạ con người lại thâm sâu và độc ác như thế, họ ỷ có tiền có quyền thế là có thể thẳng tay vùi dập một con người. Còn một phần nữa tôi lại cảm thấy rất áy náy, hôm đó nếu như tôi không đồng ý vào công ty Tuấn làm, không để Diễm Châu gặp tôi với Tuấn thì chắc có lẽ mọi chuyện không thành ra thế này...cũng do tôi tại tôi tôi hại Tuấn mất rồi….