Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 36



Nói chuyện hỏi thăm Thu một vài câu nữa rồi tôi tắt máy, sau đó cầm điện thoại đi thẳng vào nhà, lòng bồn chồn đắn đo không biết mình có nên đi ăn tiệc nữa hay không vì lúc này tâm trạng tôi chẳng có. Nhưng mới vừa vào đến nhà tôi đã nhận được một cuộc gọi của chị đồng nghiệp, chị hỏi tôi sau chưa đến mọi người đang chờ, nên cuối cùng khó lòng mà từ chối tôi đành nói chị là tôi sẽ đến ngay.



Vì lâu lắm mới có tiệc lại có dịp để gặp gỡ mọi người nên tôi cũng muốn diện cho mình thật đẹp. Khi đứng trước tủ đồ tôi cứ phân vân chọn đi chọn lại mấy lần nữa muốn mặc váy nhưng nữa lại muốn đơn giản thôi và cuối cùng tôi quyết định chọn cho mình một chiếc quần jean và áo sơ mi trắng đơn giản. Trong lòng cũng muốn sửa soạn nhiều lắm cho bằng bạn bằng bè nhưng vừa cầm chiếc váy lên, nhìn lại ngôi nhà mình đang ở, lại cứ lăn tăn chuyện của Tuấn trong lòng nên cuối cùng tôi đành thở dài rồi cất vào…

Tôi lấy con cup chạy ra đến nhà hàng cũng hơn 7h hầu như ngoài này các chị em trong trường cũng đã họp mặt đầy đủ.

Buổi tiệc bắt đầu, Những ánh đèn đủ màu rực rỡ bao trùm lấy không gian bữa tiệc, tiếng nói cười rộn rã, sau một năm dài lao động thì cũng đã đến lúc bọn tôi được nghỉ ngơi và nhận về mình những phần quà tết đầy ý nghĩa… tiệc vui là thế nhưng sau trong lòng tôi lại thấy trống rỗng, nhìn mọi người say sưa trò chuyện, tôi cũng gượng gạo nở trên môi mình nụ cười nhưng trong lòng lại chẳng hề vui.

Ăn uống no say, buổi tiệc cũng đến hồi kết thúc, đến khi gần ra về cô hiệu trưởng còn lì xì chị em tôi mỗi người một phong bì đỏ lấy lộc nửa, ai nấy đều vui vẻ nhận lấy và chúc cô bước sang năm mới lại thành công hơn năm này.

...Ngó vào điện thoại đã 10h. Tiệc tàn Tôi lập tức cùng mọi người ra về, vì nhà tôi không chung đường với mấy chị em khác nên ra đến ngoài cửa là tôi liền đưa tay chào tạm biệt các chị em sau đó rẽ ngang về hướng nhà mình.

Con đường dài và hẹp, ban ngày đã khó đi bây giờ trời lại tối đen, càng khó đi rất nhiều...Giờ này chỉ một mình tôi chạy, hai bên đường nhà cửa đều đóng im phăng phắc...Lâu lâu lại có cơn gió lạnh tạt thẳng vào người khiến tôi rùng cả mình, bàn tay càn siết c.h.ặ.t t.a.y dây ga để chạy nhanh hơn.

Bất ngờ trong lúc này đằng sau lưng tôi nghe tiếng xe chạy đến, sau đó vượt lên và chắn ngang đầu xe tôi lại.

Cũng may là tôi chạy chậm nên tình huống này tôi còn có bình tĩnh mà Tuấn xe lại dù cho cũng muốn mất hồn luôn, may sau xe tôi chỉ tông nhẹ vào xe người đối diện rồi dừng lại hẳn.



Sau phút kinh hoàng tôi mới hoàn hồn nhìn lại, tim đập thình thịch rồi nhìn đối diện, khi đã nhận ra là ai đang chắn đầu xe tôi tôi chỉ biết trố mắt lên và không khỏi bất ngờ vì trước mặt tôi lúc này lại là Phong.

Dường như Phong còn đang trong trạng thái say mèm.

Phong loạng choạng bước xuống dựng chống xe rồi đi tới cạnh tôi, Giọng Phong lèm bèm, bàn tay không an phận cứ chạm vào người tôi mà sờ mó

-Hằng? Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi.

Trông thấy biểu hiện của Phong không ổn lại đang say. Đêm thì đã khuya đường lại vắng, tôi sợ mình phản ứng gắt thì Phong sẽ làm bậy nên sợ lắm, cả người run lên đến đổ cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố dặn mình lại để không được mắng Phong, với lại dù sau cũng từng yêu nhau, từng là vợ chồng tôi không muốn mình nặng lời với anh nên tôi chỉ nhẹ tay gạt tay Phong ra khỏi người mình rồi thở mạng mấy hơi sau đó dịu giọng lên tiếng

-Ừ lâu rồi mới gặp. Mà anh đi đâu đến giờ này còn ngoài đường, lại say dữ vậy hả?

-Anh không có say?

-Ừ, say hay không cũng được. Khuya rồi anh về nghỉ đi.

Phong nghe tôi hỏi chẳng trả lời ngược lại càng cố tình đụng chạm vào người tôi hơn

-Hằng em có biết anh nhớ em đến phát điên rồi không hả Hằng? Anh không có say, từ tối giờ anh ở bên nhà hàng anh chờ em về, Hằng à sao em bỏ anh hả Hằng?
— QUẢNG CÁO —