Anh thở dài ôm chặt tôi vào lòng anh. Tôi nghe từng tiếng nhịp tim anh đập liên hồi. Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng bên nhau. Cho đến khi trời tối mịt, bên trong nhà có tiếng ba gọi. Phong mới chậm rãi buông tôi ra. Trước khi tôi vào nhà, anh vừa kịp lên tiếng trấn an lòng tôi
-Em yên tâm đừng suy nghĩ gì tiêu cực cả? Cũng xin em đừng có ý nghĩ rời bỏ anh trong lúc này. Bây giờ vào nhà ngủ một giấc thật ngon. Mọi chuyện cứ để anh lo.
…
Những ngày sau đó tôi vẫn thế cứ đi dạy rồi về nhà, và tuyệt nhiên tôi không chủ động liên hệ với Phong nữa cũng như hạn chế luôn việc nghe máy khi anh gọi. Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn giận việc mối quan hệ không rõ ràng của Diệp và anh.
Thế nhưng tôi càng né tránh thì Phong càng cuống cuồng tìm tôi. Đỉnh điểm là hôm nay chủ nhật tôi được nghỉ dạy và ở nhà, ba tôi vừa đi sang nhà chú năm hàng xóm sửa dùm chú mái tôn. Thì Phong lại sang.
Anh bước vào nhà, trên người toàn mùi bia rượu. Bộ dạng cũng nhếch nhác hơn. Trông thấy tôi anh đã nhào đến ôm chầm lấy tôi và trút cơn giận
-Hằng mấy hôm nay em làm gì mà em lại tránh né anh hả?
Tôi đẩy mạnh anh ra, mùi cồn khiến tôi khó chịu nên liền lạnh nhạt lên tiếng
-Anh đi đâu mà mới sáng sớm đã say sĩn rồi vậy hả? Lại còn trông như kẻ bụi đời?
Phong bật cười, đôi mắt anh lờ mờ rồi ngã dựa luôn vào lưng tôi. Phảng phất trong anh dường như là có chuyện gì rất buồn thì phải. Tôi cảm nhận anh không tỉnh táo. Nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự không vui
-Mấy hôm nay anh bỏ nhà ra đi. Em thì lại lạnh nhạt với anh. Anh buồn lắm nên đi uống rượu với thằng bạn để giải sầu. Hằng em hết yêu anh rồi hả Hằng?
Nghe anh nói bỏ nhà đi mà tôi thật bất ngờ, tò mò không biết mọi chuyện ra sao lại có chút lo lắng cho anh nên tôi liền dựng anh dậy, tôi vịn hai vai anh đối diện với tôi rồi tôi lên tiếng hỏi
-Có chuyện gì? Sao anh lại bỏ nhà đi? Anh nói rõ em nghe xem?
Phong cười trừ rồi từ từ thuận lại mọi chuyện cho tôi nghe.
-Ngày hôm đó sau khi anh về thì bắt gặp Quyên đang ca hát inh ỏi trong nhà. Anh thấy ồn sẵn tâm trạng đang bực bội nên liền quát nó
-Em im đi, tối muộn rồi còn hát hò ỏm tỏi.
Quyên dường như chẳng hề nghe lời anh nói, mặt nó trơ trơ ra và vẫn tiếp tục hát. Anh bực mình nên mắng nó luôn
-Em nghe anh nói không hả Quyên? Anh bảo em im nghe chưa?
Quyên nhìn anh, nó cũng không vừa liền hất mặt lên nhìn anh thách thức
-Anh có quyền gì mà không cho tôi hát hả? Nhà của mẹ chứ có phải nhà của anh đâu?
Nói rồi Quyên nó càng vặn nhạc lớn hơn nữa, anh không nhịn được liền đi tới rút dây điện ra luôn.
-Nhưng mà tối rồi em hát như thế thì rất là ồn. Quyên hình như em đang muốn kiếm chuyện với anh đúng không hả?
Quyên vùng vằng nhìn anh có vẻ rất khó chịu nó đáp
-Đúng em đang rất không hài lòng với anh?
-Vì chuyện gì?
-Vì anh không cưới Ngọc Diệp?
-Em lại lôi chuyện đó ra để làm khó anh nữa à? Anh đã không yêu Diệp thì làm sao cưới? Còn nữa anh chưa hỏi tội em nữa, tại sao em lại tới nhà và kiếm chuyện với Hằng? Hằng có làm gì em đâu sao em lại ghét cô ấy?
-Vì nó không đẹp, không giàu bằng Diệp? Nói thiệt với anh chứ em chẳng ưa gì nó là mấy cái hạng nghèo mạt mà chẳng biết thân phận lại đua đòi với tới gia đình giàu sang.
-Cái chuyện giàu nghèo hay đẹp xấu thì liên quan gì đến em, em ăn nói như thế mà nghe được à. Dù sao thì Hằng cũng sắp là chị dâu em em lại kêu bằng nó? vợ là do anh chọn, Hằng có thế nào thì cũng là anh tự chịu chứ có phiền hà gì em chứ hả?
-Cái gì? Ai...ai cho nó là chị dâu em hả? Còn khuya nha? Anh hai à? Em thương anh nên em khuyên anh thật lòng là anh nên lấy Ngọc Diệp đi, gia đình Diệp giàu anh lấy Diệp tương lai của anh sẽ tươi sáng hơn đó?