Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh

Chương 5



-Cảm ơn em, nhưng lấy ai là quyền của anh. Anh thấy coi bộ em định làm má anh rồi đó?

-Ừ làm má cũng được miễn sao anh đừng lấy con quỷ kia là được?

-Em? Em ngang tàn vừa thôi nha Quyên? Ăn nói thế đó hả? Có tin anh đánh em cho em bỏ thói mất dạy đó không?

-Nè anh ngon đánh em đi, anh bị lú rồi, bị nó mê hoặc riết anh điên luôn rồi phải không?

Quyên nó cứ thách thức anh thế đó? Lại còn nói xấu và hỗn hào với anh Nên anh không nhịn được liền thẳng tay tát vào mặt nó cho nó bớt hống hách lại.

-Bốp!

-Thách nè? Em tưởng anh không dám đánh em à?

Anh vừa đánh xong là Quyên nó ôm mặt khóc bù lu bù loa lên

-Anh anh dám đánh tôi vậy hả?

-Sao lại không dám. Đánh cho em bỏ cái tật hỗn láo đó đi.

-Anh...anh ngon lắm. Tôi méc mẹ cho anh coi nè?

-Méc đi...thách mày méc đó.

Rồi nó khóc um lên nghe ồn nên mẹ từ trên lầu đi xuống.



Thấy con Quyên sưng mặt nên mẹ liền hỏi tội anh ngay…

Phong nói đến đây anh thở mạnh nên ngả đầu tựa vào ghế, đôi mày rậm châu lại kiểu rất mệt mỏi. Tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, nghe anh càng kể về sự phản đối của Quyên tôi lại càng thêm nản. Nhưng cũng thương Phong, vì tình yêu mà hai anh em gây nhau chắc anh cũng đau lòng lắm.

Tôi để anh ngồi đó rồi đi xuống pha cho anh một ly nước chanh nóng mang lên. Tôi nói

-Anh uống đi cho khỏe?

Phong ngồi bật dậy, anh nhìn tôi gương mặt nam tính bây giờ chỉ có sự mệt mỏi hiện hữu

-Cảm ơn em. Hằng em không giận anh chứ?

Tôi lắc đầu, cũng không biết phải nói thế nào trong lúc này, gia đình anh đang gây áp lực với anh mà tôi lại gây chuyện nữa thì anh biết phải làm sao? Thế nên tôi chỉ biết lựa lời an ủi anh rồi hỏi anh tiếp xem chuyện gì xảy ra giữa mẹ anh và anh để đến mức anh phải bỏ nhà ra đi.

-Em không giận anh gì cả? Anh là người em yêu mà, mấy hôm nay anh buồn, em lại còn lạnh nhạt với anh nữa. Anh cho em xin lỗi nhé?

Phong nghe tôi nói ngọt gương mặt anh đã giãn ra đôi phần. Anh mỉm cười véo lấy mũi tôi. Anh trầm giọng nói

-Chỉ cần nghe em nói thế này, bao nhiêu áp lực điều tan biến hết rồi.

-Anh uống nước đi? Em pha không chua nhiều đâu!

-Ừ. Cảm ơn em.

Đợi Phong uống xong ly nước tôi mới bắt đầu hỏi tiếp.



-Mọi chuyện tiếp theo thế nào nữa, anh kể em nghe nha.

Phong gật đầu. Rồi trầm giọng kể tiếp.

Lúc đó mẹ nhìn anh gặng hỏi

-Phong con làm cái gì mà đánh con nhỏ sưng mặt vậy hả?

-Đánh thế là nhẹ? Con còn muốn đánh nó thêm vài cái nữa kìa?

-Nhưng mà có chuyện gì hai đứa bây kể tao nghe coi.

Mẹ hỏi vậy con Quyên nó liền giành lên tiếng nói trước

-Thì cái chuyện anh hai chung tình với cái con nhà nghèo đó? Con khuyên mãi mà không được rồi còn đánh con thế này nè?

Lúc đó nghe nó nói xong, anh chứ nghĩ mẹ sẽ khuyên nó đừng xen vào chuyện của anh nhưng không ngờ mẹ còn bênh nó rồi mắng anh là lộng quyền còn nói những điều khó nghe vào tai anh. Anh bực mình nên không muốn nghe nữa liền đứng lên nói thẳng vào mặt mẹ rồi anh đi luôn đến hôm nay.

-Con không biết mẹ nghĩ thế nào, mẹ thương hay ghét gì Hằng thì con cũng mặt kệ mẹ. Nhưng nếu mẹ không cưới Hằng cho con thì từ hôm nay mẹ cũng nên xác nhận là mất luôn thằng con trai này luôn đi. Chào mẹ!

Nói dứt lời Phong liền quay sang. Anh kéo tôi vào lòng anh. Rồi anh nói

-Hằng à? Đời này anh không thể mất em được! Anh mệt mỏi lắm, em có hiểu cho anh không hả Hằng?

Tôi dựa vào lòng anh, chẳng biết nói gì vào lúc này bởi vì tôi cũng mệt mỏi không hơn không kém gì anh cả? Cứ thế tôi đành im lặng, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời cứ thế ngồi bên anh rúc sâu vào lòng anh cảm nhận tình yêu của chúng tôi lúc này chỉ còn lại là nỗi tuyệt vọng như một tảng đá nặng nề đang đè nặng vào lòng của hai đứa mà thôi
— QUẢNG CÁO —