Những ngày sau đó Phong vẩn ở lì bên nhà tôi mà chẳng chịu ra về dù cho tôi có nói thế nào đi chăng nữa anh cũng không nghe. Còn đối với ba tôi, sợ ông biết chuyện trục trặc giữa tôi và Phong nên sẵn mái nhà đang dột, tôi liền lấy lý do cho Phong ở lại phụ sửa nhà với ba. Và tất nhiên cái lý do quá hợp lý nên ba tôi đồng ý để cho Phong ở lại ngay mà không lăn tăn gì cả.
Ngày đầu tiên Phong cùng phụ với ba tôi dỡ mái nhà xuống, cũng công nhận một điều Phong siêng và được việc lắm nên ba tôi ưng bụng hết sức, cứ thế mấy ngày sau hai người vừa làm vừa trò chuyện đủ thứ. Còn tôi ban ngày tôi đi dạy ở trường chiều về là lại tất bật lo cơm nước cho hai người, nhìn hai người đàn ông mình yêu thương vui vẻ, tự dưng tôi cũng thấy hạnh phúc lây.
Cứ thế mọi chuyện suôn sẻ cho đến một ngày nhà tôi đã sửa xong, và ba tôi có tiệc bên dòng họ nên phải đi vắng. Tôi thì sáng sớm đã đi dạy nhưng đến đầu giờ trưa tự dưng tôi bị đau bụng rất nhiều, hầu như mỗi khi tới tháng là tôi bị một lần, lần này không hiểu sau đau hơn lần trước rất nhiều chịu không được tôi đành xin nghỉ dạy một buổi rồi tranh thủ chạy về nhà để nghỉ.
Nhưng không ngờ vừa về đến trước cửa nhà tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe máy lạ hoắc dựng giữa sân nhà mình. Tò mò đi vào, tôi liền đứng nép một bên góc khi nhìn thấy bên trong đó Diệp đang ngồi nói chuyện với Phong. Dường như cô ta cũng vừa mới đến thì phải vì tôi nghe Diệp lên tiếng để bắt đầu câu chuyện
-Anh Phong!
Phong đang ngồi điện thoại cho ai đó, nghe Diệp gọi Phong liền quay sang. Nét mặt anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự tắt điện thoại rồi trả lời Diệp
-Em đi đâu đây?
Diệp ngó nghiêng nhìn trong nhà tôi rồi nói
-Có ai ở nhà không anh?
-Không gia đình Hằng đi vắng cả rồi. Nhưng em đến đây làm chi?
Nghe nói gia đình tôi đi vắng, Diệp liền mạnh dạn ngồi luôn xuống cạnh bên Phong rồi cô ta cứ thế nhìn Phong mãi, nhìn đến mức mà gương mặt ửng đỏ cả lên.
Còn Phong, tôi để ý anh không có hành động gì ra vẻ thân mật với Diệp cả mà tự động anh nhích xa Diệp ra, thấy vậy tôi cũng nhẹ lòng yên tâm phần nào để mà đứng theo dõi tiếp.
Tiếp theo sau đó Phong hắng giọng nói lớn với Diệp
-Ơ kìa có chuyện gì thì em cứ nói đi? Sao cứ ngồi nhìn anh?
Diệp giả vờ ngại ngần rồi cố tình nhích sát vào Phong. Cô ta cười cười nói nói
-Trước khi sang đây em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng không hiểu sao gặp anh rồi em lại thấy run quá?
-Em cứ bình tĩnh rồi nói, không ai ăn thịt ăn cá gì em đâu?
-Anh Phong vậy...vậy em nói nha anh?
-Ừ...em nói đi. Em sang đây có chuyện gì?
Ngọc Diệp ậm ờ khiến tôi đứng ngoài cũng nôn nóng theo, thật ra là tôi ghen nên tôi sợ cô ấy nói gì đó sẽ làm cho tôi và Phong phải xa nhau. Nên tôi nóng lòng lắm, đời đợi cô ta lên tiếng và sốt cả ruột.
Hai tay Diệp cứ mân mê mải cái túi xách. Vẻ mặt thẹn thùng nhìn Phong một lúc mới mở lời
-Anh Phong thật ra lâu nay em...em yêu anh nhiều lắm nhưng mà em không có dám nói, mà chắc là anh cũng yêu em đúng không anh vì lâu nay anh đối xử với em rất tốt mà, nhưng em lại không hiểu sau đột nhiên anh lại đòi lấy Hằng? Bộ em làm gì sai cho anh giận hả Phong?
Trước câu hỏi này của Diệp. Cô ta đang mong chờ câu trả lời của Phong, ấy thế nhưng dường như Phong đã làm Diệp thất vọng khi anh phũ phàng lên tiếng
-Từ trước giờ em hiểu lầm rồi đó Diệp anh tốt với em vì anh xem em như Quyên và Hồng em gái anh thôi. Còn tình yêu anh chỉ yêu mỗi mình Hằng? Nếu em đến đây chỉ vì việc này thì anh nghĩ em nên về đi.
-Anh Phong em không tin, không tin anh không yêu em. Hay là em có điểm nào không bằng Hằng anh nói đi em sẽ thay đổi mà?
-Em không thua Hằng gì cả? Em có thể hơn Hằng rất nhiều thứ, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Tình yêu của anh nó xuất phát từ lý sẽ của con tim. Bằng sự rung động khi anh gặp Hằng? Em hiểu chưa Diệp?
-Anh Phong? Anh có biết anh nói thế em nghe em đau lòng lắm không hả?
-Chứ em bảo anh nên nói gì?
-Thì nói anh yêu em. Anh Phong anh suy nghĩ lại đi, gia đình anh không thích Hằng, nếu anh cưới nó thì nó cũng chẳng sống sung sướng được với Quyên và mẹ anh đâu. Bây giờ anh nghe em anh theo em về, em sẽ xin mẹ anh tha lỗi cho anh. Rồi chúng ta làm đám cưới nha anh? Lúc đó mẹ anh sẽ vui lắm đó. Đi đi anh…
Diệp vừa nói vừa vẽ ra viễn cảnh rất đẹp cho tương lai của Phong và cô ấy nhưng lại một lần nữa Phong làm cô ấy thất vọng khi anh lạnh lùng hất tay cô ấy ra và cương quyết từ chối Diệp
-Em về đi Diệp anh không yêu em...mãi mãi cũng không? Nếu em còn chút sĩ diện thì nên về. Đừng để anh lớn tiếng xua đuổi không hay.