Thật ra tôi cũng không có ý trách Tuấn vì dù sau Tuấn cũng là người đã giúp mình, thế nhưng tôi cũng không muốn vì chuyện của tôi và ba phải buồn lòng rồi lo lắng nữa, ba đã già rồi tôi không muốn ông phải nghĩ nhiều đến chuyện của bọn trẻ chúng tôi.
Tuấn ngồi nghe tôi cứ tỏ ra nhịn nhục liền không nhịn được nhìn tôi trả lời
-Thế Hằng nghĩ Hằng giấu đi mọi chuyện thì ba Hằng sẽ không biết gì à? Ba Hằng sẽ vô tư nghe một lời nói dối nguỵ biện mà không tỏ ra nghi ngờ à? Chuyện gì cần giấu thì cứ giấu, còn chuyện này tôi nghĩ bác trai cần biết, dù sau thì Hằng cũng là phụ nữ, nếu như để im lần sau gặp lại biết chồng cũ của Hằng còn làm ra chuyện gì nữa? Đỉnh điểm là hôm nay cả gia đình họ kéo đến gây khó dễ cho Hằng đấy? Cuộc sống này mình càng nhịn là họ càng lấn tới đấy Hằng hiểu không?
Tôi cười buồn trả lời, dù biết những gì Tuấn nói cũng có lý
-Vậy Tuấn nghĩ như gia đình Hằng không nhịn thì phải làm gì đây hả?
Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, ngữ điệu phát ra lạnh lùng tỏ vẻ bức xúc
-Thế Hằng nhịn họ rồi họ có để im cho Hằng không? Cái tư tưởng của Hằng khó hiểu quá? Đã dứt khoát bỏ được chồng thì tại sao lại cứ nghĩ sẽ nhịn họ mãi thế?
Đứng bật lên , Tuấn thở mạnh chắc là đang bức xúc với cách suy nghĩ của tôi nhưng không muốn gây nhau nên nén lòng lại rồi nói tiếp.
-Thôi Hằng nghỉ ngơi coi mua thuốc bôi da mặt đi, có mấy chỗ bị xước da rồi kìa. Tuấn đang có việc bận nên ra sau chào ba Hằng và kêu thằng Quân về đây.
Tuấn nói xong liền đi ra ngoài, tôi vô thức đưa tay chạm lên mặt mình mới phát hiện có chỗ hơi rát. Nhìn theo bóng lưng của Tuấn, nghĩ lại những gì Tuấn vừa nói. Bất giác tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài…
Tuấn đi về một lúc thì bất ngờ từ ngoài cổng rào nhà tôi có một đoàn 4-5 người, đi vào trong sân, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, áo trắng quần âu đóng thùng, trên tay họ có cả xách cặp táp bên người. Ngó ra thấy họ mà tim tôi đập thình thịch vì đang nghĩ đến tất cả họ đều là dân làm việc...có khi nào gia đình Phong đi kiện tôi rồi nên họ đến bắt người.
Nghĩ xong mặt tôi tái mét, cho đến khi họ đứng trước nhà gật đầu chào tôi, tôi phải cố gắng lắm mới giữ cho mình được bình tĩnh. Giọng tôi run run cất tiếng nói
-Mấy người đến đây tìm...tìm ai ạ?
Thấy tôi tỏ ra lo sợ nên một anh cao to bụng bự liền bước tới trước tôi rồi cất giọng ôn hòa
-Em gái đừng sợ, tụi anh đến đây không có làm hại gì em đâu? À em là chủ nhà ở đây hả? Hay trong nhà còn người lớn nào nữa không em?
Nghe đến đây tôi mới bớt lo lắng được phần nào nhưng cũng còn run lắm liền nhanh chóng trả lời
-Dạ trong nhà còn có ba em nữa, ba em đang ở ngoài ruộng phía sau nhà. Cách anh các chú đến đây có chuyện gì không ạ?
-À anh đang có vài việc muốn bàn bạc đến ba em, em cho anh hỏi anh đi ra đó được không em?
-Dạ được ạ? Anh cứ đi thẳng theo đường này là sẽ gặp ba em?
-Ồ vậy cảm ơn em nhé, để bọn anh ra sau một lúc.
-Dạ.
Tôi ngoái đầu nhìn theo họ đi ra đến gần ruộng, trong bụng một mớ tò mò vì không biết họ là ai và đến đây để làm gì? Tôi cũng định theo ra đó lắm nhưng lại ngại nên cuối cùng ở trong nhà lo chuẩn bị cơm nước cho ba tôi thôi vì loay hoay chẳng chốc là đến trưa rồi.
Cơm nước xong xuôi thì nắng cũng đã lên đến hiên nhà, mấy người đó cũng vừa đi về xong thì ba tôi vác cây đinh ba vào đến.
Ba rửa mặt và tay chân bên hông nhà cho thật sạch mới đi vào. Trông thấy ba tôi liền ngập ngừng lên tiếng hỏi
-Mấy người đó đến tìm ba có chuyện gì vậy ba?
Ba không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn sang tôi rồi ba cũng ngồi xuống đối diện, rót một ly ra trà đặt trên bàn ba trầm ngâm một lúc cho đến khi khói nóng trong ly trà bay tản đi mất ba mới từ từ đưa lên miệng nhấp cạn rồi quay sang tôi.
Ba lên tiếng
-Hằng tại sao con giấu ba hả?
Tôi đang ngồi trên ghế bấm điện thoại xem lại những bức hình hôm qua mà cô hiệu trưởng đăng lên nhóm, nghe ba hỏi tôi giật thót cả người buông cả cái điện thoại xuống sau đó ngước lên nhìn ba