Mẹ Phong bên cạnh cũng vội nhanh miệng nói xen vào
-Đúng rồi anh xui, thằng Phong nó làm sai nó cũng đã hối hận lắm rồi. Anh đánh anh mắng nó thế nào tôi cũng không bênh vực nó đâu. Nhưng đánh xong rồi anh sui nghĩ lại mà thương tình tha thứ cho nó nha anh, để cho vợ chồng nó hàn gắn lại với nhau, chứ thấy thằng Phong nó còn thương con Hằng nhiều quá tôi cũng thấy tội anh à?
Hai mẹ con Phong thay phiên nhau khuyên can năn nỉ ba hết lời, mấy anh thợ hồ làm nhà thấy cảnh này cũng dừng tay lại mà tò mò ngó xem, chỉ có Tuấn là một mực bình thản, tôi không biết Tuấn có nghĩ gì không chỉ thấy trong ánh mắt Tuấn là một màu ảm đạm. Nhưng Tuấn không đứng xem như những người khác mà cầm bản vẽ tranh thủ thợ đang ngừng tay rồi đi vòng quanh xem lại từng chỗ đang xây mà xem xét.
Tôi nãy giờ đứng gần đó và nghe rõ những gì mẹ con Phong đang thể hiện tự nhiên chỉ biết cười trừ và bái phục độ xảo trá của mẹ con Phong, tôi cũng sợ ba tôi nghe họ nói rồi lại mềm lòng nghe theo nên liền nhanh chân bước ra định bụng sẽ đuổi họ về.
Nhưng không ngờ khi tôi vừa bước ra mấy bước đã thấy ba gật đầu nở nụ cười đắc ý rồi nhanh chóng quay sang tìm một cây gỗ cạnh bên đó nữa sau đó cầm chắc trong tay rồi quay lại đối diện, ba lạnh lùng buông lời nói với hai mẹ con họ.
-Được nếu bà đã cho phép tôi đánh nó thì tôi sẵn sàng không nương tay đâu. Còn chuyện có cho nó và con Hằng quay lại hay không thì để tôi đánh xong rồi tính sau.
Phong nghe xong mặt cũng tái méc nhưng không hiểu sau không chạy mà đứng lỳ chịu trận. Ba tôi thì không nương tay, từng đòn vụt vào người Phong nghe cứ vùn vụn đến mức thịt muốn dập cả ra khiến ai nấy nhìn tôi cũng rùng mình, còn tôi cũng chịu không nổi dù rất ghét Phong, cũng muốn cho anh ta bị đánh c.h.ế.t đi cũng không nuối tiếc. Thế nhưng cái tôi sợ là ba lỡ tay đánh Phong c.h.ế.t thì ba sẽ ở tù vì tội g.i.ế.c người. Nghĩ đến đó nên tôi liền định đưa tay cản ba lại, nhưng cánh tay tôi vừa mới đưa ra thì Tuấn đã nhanh tay hơn tôi một chút. Tuấn nắm chặt khúc gỗ trong tay ba tôi ra rồi thấp giọng khuyên ngăn.
-Bác đừng đánh nữa. Chết người đấy.
Mẹ Phong nãy giờ xót con trai lắm nhưng lỡ nói rồi nên đâu dám có thái độ gì? Vừa thấy có người đứng ra can nên mừng ra mặt vội vàng bà vừa đỡ Phong lên vừa nhìn Tuấn định nói tiếng cảm ơn nhưng vừa ngước nhìn Tuấn xong biểu cảm trên gương mặt bà không khỏi ngạc nhiên và tỏ ra niềm nở vô cùng liền lớn giọng hỏi Tuấn
-Ủa con, con làm ở nhà con dâu bác à. Con Quyên con gái bác nó nhắc về con mãi đấy. Tháng nay nó vào công ty làm nên cũng bận, hôm nay chủ nhật rảnh con sang nhà bác chơi nha con.
Trái với thái độ dường như thân quen của mẹ Phong đối với mình, tôi đứng nhìn xem thử Tuấn phản ứng ra sao thì bất ngờ với cách trả lời cực kỳ lạnh lùng đối đáp lại mẹ Tuấn mà tôi vừa bụng ghê luôn.
-Dạ con gái bác là ai? Con không quen đâu bác. Chắc bác nhận nhầm người rồi ạ.
Dường như không lường trước được Tuấn lại trả lời phũ phàng như vậy nên mãi một lúc sau mà mẹ Phong còn đứng hình với câu nói của Tuấn. Đôi lông mày bà hơi chau lại rồi giả lã cười cười nói nói cho qua
-À...thế hôm nào rảnh cháu sang nhà bác chơi nhé?
Tuấn vẫn cứ thẳng thắn đáp lời
-Dạ cháu bận lắm chắc không rảnh đâu bác ạ!
Phong ngó nhìn thấy Tuấn đang thái độ với mẹ mình, lại nhớ chuyện Tuấn đánh mình trước đó anh ta không dằn được hận thù trong lòng liền bóp chặt hai bàn tay lại thành nắm đ.ấ.m rồi nghiến chặt răng rít lên với Tuấn dù cho cơ thể cơn đau đang hoành hành.
-Mày thái độ với mẹ tao như thế là có ý gì hả? Coi thường bà ấy đúng không?
Tuấn ngó qua Phong. Ánh mắt tràn ngập sự coi thường rồi nhếch môi đáp lại
-Chẳng có ai rảnh để đi coi thường một người mà họ không quen. Đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người.
Tuấn vừa đáp xong Phong không nhịn được ngay lập tức xông tới, hai tay nắm lấy cổ áo của Tuấn. Ánh mắt trừng lên
-Mày nói không quen ai hả? Tao nhớ không lầm thì chuyện gì của tao cũng có mặt chó của mày xen vào cả đấy?