Tôi vừa nói vừa giơ tay lên hành động như chuẩn bị tát vào mặt nên Quyên nó sợ liền núp vào người Phong rồi lên tiếng bảo Phong
-Anh hai đuổi chị ta ra khỏi nhà mình đi, chị ta điên rồi.
Phong liếc nhìn nó biểu cảm có phần khó chịu nhưng rồi Phong cũng quay sang tôi. Anh ta thấp giọng nói
-Có chuyện gì thì từ từ em kể anh nghe rồi anh dạy lại nó. Dù sao cũng từng là chị em với nhau, em ra tay đánh nó trong nhà anh thì cũng không hay ho gì đâu Hằng?
Nghe mấy chữ từng là chị em trong nhà từ miệng Phong thốt ra mà tôi chỉ cảm thấy nực cười, nhìn thẳng anh em họ bằng ánh mắt tức giận. Tôi nói lên
-Tôi chẳng có phước để làm chị em với cái hạng người như nó. Sẵn có anh ở đây tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ tôi và anh ly dị rồi, tôi đã là người tự do không hề ràng buộc đến gia đình anh nữa. Tôi có thể yếu đuối trước cuộc đời của tôi. Nhưng không yếu đuối đến mức để người ta muốn nói gì mình cũng được đâu.
Bây giờ anh tránh mặt để nó ở đây nói chuyện phải trái với tôi. Nó mà không nói rõ ràng cho lọt lỗ tai của tôi thì tôi sẽ đi kiện nó về chuyện bịa đặt và loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác và cả chuyện tôi bị cho nghỉ việc cũng vì cái miệng của nó. Theo tôi biết cái tội này nhẹ thì phạt một số tiền, hai là phạt tù từ 1-3 năm đó. Bây giờ anh hỏi em gái anh nó muốn như thế nào đi.
Tôi nói dứt lời Phong liền quay sang nhìn Quyên bằng ánh mắt hoài nghi rồi lớn tiếng tra hỏi nó
-Quyên? Chuyện này là sao hả?
Quyên thấy Phong không bênh vực mình ngược lại còn lớn giọng hỏi tội. Cô ta nhanh chóng trở mặt. Đi thẳng tới chỗ chúng tôi đang đứng Quyên Hất mặt lên nhìn tôi rồi nhìn sang Phong. Biểu cảm không hề kiêng nể
-Đến bây giờ anh còn bênh vực nó hả anh hai. Anh không thấy chị ta hắt hủi anh à. Em chỉ thay anh lấy lại công bằng thôi.
-Bốp?
Bất ngờ Phong thẳng tay tát vào mặt Quyên không thương tiếc. Rồi Phong trừng mắt giận dữ gằn từng giọng lạnh lẽo nói với nó
-Ai mượn mày đòi lại công bằng cho tao hả? Tao nói cho mày biết mọi chuyện có ngày hôm nay là do mày đó? Tất cả là do mày!
Quyên bị đánh bất ngờ nên không né được. Nó lãnh trọn cái tát vào mặt khiến cho gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên. Nó mở to mắt nhìn Phong. Hai mắt rưng rưng rồi khóc ầm lên
-Anh hai...anh đánh tôi à? Anh vì con đàn bà này mà đánh tôi.
Phong với hai ánh mắt đỏ lên, anh bất lực cau mày nhìn nó
-Ngày hôm nay tao mới đánh mày là đã quá muộn rồi. Đáng lẽ ra tao phải dạy mày sớm hơn thì mọi chuyện chẳng có ngày hôm nay?
-Anh..anh...mẹ ơi anh hai đánh con mẹ ơi
Con Quyên khóc ầm ỉ khiến cho mẹ mình từ trong nhà lật đật chạy ra, bà nhìn thấy tôi chợt đứng hình ngay lập tức và không khỏi ngỡ ngàng.
Bà thốt lên
-Hằng? Con...con mới qua hả con?
Tôi gật đầu với bà trong im lặng. Đó là phép lịch sự tối thiểu nhất mà bây giờ tôi có thể dành cho bà.
Quyên thấy mẹ nó chỉ lo hỏi tôi nó lại càng bực dọc ngúng nguẩy khóc lớn hơn
-Mẹ, mẹ không quan tâm con gì cả?
Mẹ Phong vội thu tầm mắt đang nhìn tôi rồi quay sang Quyên. Thấy con gái bị đánh đỏ cả mặt. Bà sót ruột vội đưa tay lên xoa xoa lấy mặt con gái bà rồi đánh tiếng hỏi.
-Con..con làm sao mà ra nông nổi này ai đánh con hả Quyên.
Quyên ấm ức liếc ngang tầm mắt nhìn Phong lớn tiếng nói
-Là con trai mẹ đó. Anh ta bên bà Hằng mà đánh con kìa?
-Phong? Chuyện này là sao hả Phong?Sau con lại đánh em nó, dù sau nó cũng là con gái mà con.
-Mẹ muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi con gái yêu quý của mẹ đó?
-Mọi chuyện là sao. Tụi bây cứ đổ qua đổ lại vậy hả?