Quân và Tuấn nói chuyện thêm 1, 2 câu nữa là Quân ra về, không kịp để tôi đem nước vào luôn. Quân ra ngoài, vừa khép hờ cánh cửa lại thì đã trông thấy tôi.
Thoáng ngạc nhiên Quân lên tiếng
-Hằng đúng không?
Tôi cười cười trả lời
-Ừm chào Quân? Quân về mau thế, Hằng đang định đem nước lên cho hai người đây?
-Ừ tôi có việc bận nên về sớm. Thôi chào Hằng nha
-Quân về cẩn thận.
Quân về, tôi mới đưa tay lên gõ cửa
Cộc...cộc
Bên trong tiếng nói trầm ấm của Tuấn vọng ra. Chắc là Tuấn nghĩ người đi vào là mẹ Tuấn nên nói chuyện nhỏ nhẹ lắm
-Cửa không khóa mẹ vào đi?
Tôi thở cái khì rồi đẩy cửa đi vào. Đặt ly nước lên bàn khi Tuấn vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính. Tôi nói
-Tuấn nghỉ tay uống nước đi. Bác gái mới pha cho Tuấn đó.
Tuấn nghe tiếng tôi liền ngước mặt lên. Hơi ngạc nhiên nên Tuấn liền cau mày rồi lạnh lùng buông lời hỏi tôi
-Lại là cô à? Sao cô cứ qua nhà tôi mãi thế?
Tôi dù mấy ngày nay quen với việc Tuấn lạnh lùng và quên mình đi. Nhưng cái kiểu nói chuyện của Tuấn thế này tôi nghe lại cảm thấy khoảng cách nó xa lắm. Tôi hỏi lại
-Tuấn không muốn Hằng sang nữa à?
Tôi lên tiếng hỏi. Đối diện Tuấn cũng im lặng. Tôi còn nghe Tuấn thở mạnh rồi đặt tay xuống bàn. Cầm ly nước cam lên Tuấn đưa vô miệng uống 1 hơi sau đó gật đầu khen tấm tắc
-Đúng là mẹ tôi pha nước gì cũng ngon?
Tuấn nói như vậy càng làm tôi bực. Tôi lớn tiếng hỏi lại
-Tuấn không muốn Hằng đến đây nữa đúng không? Vậy Hằng về nhé?
Lần này cũng may là sau khi tôi hỏi xong Tuấn chợt đứng phắt dậy rồi đi tới chỗ tôi. Chứ nếu Tuấn không trả lời chắc tôi đi về luôn chứ không thể chịu nhục ở đây tiếp nữa… nhưng mà phản ứng của Tuấn thế này, tự nhiên tôi lại hơi sợ. Tuấn từ từ đi ngang đứng gần với tôi rồi chống tay lên bàn , Tuấn nhìn tôi chằm chằm sau đó lên tiếng hỏi
-Hôm trước cô nói muốn tìm lại ký ức cho tôi cơ mà. Chưa chi đã muốn bỏ cuộc rồi à?
Tôi đứng trong Tuấn, tựa lưng vào cạnh bàn. Khoảnh khắc thật gần thế này trái tim tôi bỗng chốc dâng lên từng đợt khó thở. Toàn thân tôi nóng lên, nhất là khuôn mặt nó cứ đỏ bừng
Tôi trả lời một cách chống chế
-Thế ai mới lúc nãy cứ hỏi sao tôi cứ sang đây mãi. Tuấn đã không muốn tôi sang thì tôi tìm lại ký ức cho Tuấn bằng cách gì?
Tuấn đột nhiên nhìn tôi. rồi từ từ đưa tay nâng mặt tôi lên đối diện với Tuấn. Tuấn thấp giọng hỏi
-Tôi không muốn thì cô phải tìm cách? Hay là cô không phải là bạn gái của tôi. Vậy chẳng lẽ mẹ tôi nói gạt tôi rồi?
Tôi nhìn Tuấn định dứt khoát thốt ra rằng tôi không phải bạn gái của Tuấn rồi sau đó tôi sẽ ra về thế nhưng nghe Tuấn nhắc đến bác gái tôi liền đứng hình lại. Bởi vì dù sao bác gái cũng tốt với tôi. Mấy hôm nay qua lại bác cứ căn dặn tôi là ráng tìm cách cho Tuấn nhớ lại mọi chuyện, vì bác thương tôi, hai đứa đã dang dở một lần rồi, bác mong mảnh ghép sau cùng chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Bây giờ tôi mà vì cái tôi của tôi. Lại làm bác gái buồn tôi sợ bác sẽ thất vọng với tôi lắm. Nghĩ vậy nên tôi liền nhìn Tuấn rồi đáp nhanh lại
-Thế mẹ đã nói với Tuấn tôi là bạn gái Tuấn rồi, thế sao Tuấn không ráng nhớ lại, còn lạnh nhạt với tôi làm chi?
Tuấn nghe vậy liền cong môi, ánh mắt gian tà cùng cái giọng trầm khàn lại thốt ra câu hỏi
-Thế có bạn gái nào lại kêu bạn trai bằng tên, rồi xưng tôi không hả? Làm sao tôi tin được cô là bạn gái của tôi chứ?