Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 29: Chương 29





Về đến nhà Lạc Uyển liền nằm lên sofa và bấm điện thoại.

Hôm nay Tĩnh Di còn rất nhiều đơn hàng phải giao không thể hẹn được, cô ở nhà thì thật lãng phí thời gian.

Nghĩ đến đó cô đã bấm máy gọi một người, sau một hồi chuông reo thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, nói với giọng khàn khàn chứa sự ủe oải
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay tôi muốn tăng ca không biết ông chủ có đồng ý không ạ?"
Ông chủ trả lời có chút hào hứng:"Được tối nay cô cứ đến làm"
"Vâng em cảm ơn"- nói rồi cô dừng cuộc trò chuyện tại đó vì cô nghe thấy chất giọng của ông chủ không được tốt lắm, sợ kéo dài cuộc nói chuyện thì lại làm ông chủ thêm mệt.
Cô vui vẻ với quyết định của mình rồi vui vẻ nằm xem điện thoại, xem chán rồi thì cô lại đánh một giấc ngủ dài đến chiều...

....
Chị nhân viên ở quầy bên trái đang làm bánh chợt nhớ ra điều gì đó nên kêu lớn tên Tĩnh Di rồi nói:"Em tạm ngưng công việc của mình nhé, một chút nữa Mẫn Mẫn sẽ đến làm thay em, hôm trưa chị có nhờ em giao một đơn hàng bây giờ em có thể đi giao rồi"
Cô gật đầu rồi cất chiếc bánh đang làm dở dang vào ngăn lạnh sau đó đem chiếc bánh của khách cô sắp giao đặt vào hộp sau đó cầm cẩn thận đi ra khỏi cửa tiệm.
...
Địa điểm là một quán Bar cực kỳ sôi động, cô chỉ mới đứng đấy có vài phút thì đã rất nhiều người kéo vào.

Cô mở điện thoại lên và gọi đến số người khách, mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới nhấc máy nói với giọng khàn khàn
"Có chuyện gì"
Hình như vị khách nhận bánh đang ngồi trong quán Bar, tiếng nhạc nền lấn át cả tiếng nói của vị khách kia làm cô không tài nào nghe được:"Tôi đã giao bánh đến rồi"
"Cô đi vào trong tìm bàn 206 giao vào cho tôi"- vừa nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy

Cô hít một hơi thật sâu để có dũng khí đi vào quán Bar, nơi này là lần đầu tiên cô đi vào nên cô rất sợ, huống hồ chỉ đi có một mình, cô cầm chiếc bánh trên tay chậm rãi bước vào
Cô đi từ từ vào trong rảo mắt xung quanh kiếm số bàn khách đã chỉ, một lúc sau cũng đã tìm thấy.

Trên bàn có rất nhiều đàn ông khuôn mặt trông rất dữ tợn có vài ba cô gái phấn son loè loẹt ngồi kế bên, cô nhận tiền xong thì lập tức rời khỏi quán Bar nhưng chưa kịp ra khỏi quán lại bị 3 tên trai trẻ chặn lại, hắn nắm lấy cổ tay cô rồi nói với giọng điệu phóng đãng
"Chào cô em, trong xinh thế này lại uống với anh một ly"
Cô cố gắng né mặt sang chỗ khác để tránh mùi rượu toát ra từ miệng của anh ta, thấy cô né tránh không trả lời hắn nhếch miệng cười:"Lại uống với tụi anh một ly chẳng ai làm gì em đâu mà sợ"
Vừa nói hắn vừa quấn sợi tóc của cô vào ngón tay tỏ vẻ thích thú, trong tình trạng như bây giờ cô rất hoảng sợ nên không nói ra lời.

Hắn đã tử tế mời cô ly rượu nhưng cô lại phản bác làm cho tâm trạng của hắn có chút không vui càng không vui hơn khi cô không đáp lại, chộp lấy ly rượu kế bên hắn bóp miệng cô bắt cô uống hết ly rượu, sức lực của hắn quá mạnh cô không chống lại nổi nên đã thu hết chất lỏng đó vào miệng, vừa đưa vào ruột gan cô lại nóng lên hết, ánh mắt có chút mơ hồ
Trong lúc đầu óc choáng voáng cô thấy một hình ảnh mờ mờ là cảnh tượng một người phụ nữ đến và giải vây cho cô nhưng với thể trạng bây giờ cô chưa xác định được người đó là ai.

Là ai đã cứu cô?