Sayuki thở dài nhìn con đường rộng trước mắt và không khỏi chán nản vì tính ra kể từ ngày cô gia nhập đội thám tử nhí cũng đã được ba ngày rồi. Đi học rồi đi chơi loanh quanh với lũ trẻ...v...v khiến tâm trạng cô ngày một tệ hơn, may là hôm nay bà cô Sonoko có diệp đi tham dự một buổi lễ thuộc đối tác nào đó của tập đoàn Suzuki nên cô cùng bọn nhóc kia cũng được vài vé tham gia.
Buổi lễ là ngày liên hoan mừng ngày thành lập 20 năm của tập đoàn Kugamij danh giá, thu hút rất nhiều người đến đây, bộ phận chính thì được tổ chức ngoài trời, hay nói rỏ hơn là sân trước của biệt thự được bao bọc bởi những hàng cây mát rượi lại thêm không khí ngoài trời mát mẻ... thật là một khoảnh khắc lí tưởng để mở tiệc nhỉ?
- Ê nhóc, còn đứng đó làm gì? Mau vào nhanh._ Sonoko thúc giục khi thấy cô đứng ngây người quan sát.
- Vâng._ Cô chán nản đáp lại rồi chen người vào đội thám tử nhí.
- Chị Sonoko, buổi tiệc này lớn quá!_ Ayumi hoa mắt khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
- Tức nhiên rồi, đây chính là đối tượng hợp tác lớn của tập đoàn nhà chị đấy._ Sonoko.
- Aaa... mấy món bánh đó ngon quá! Ăn được không chị?_ Genta liếc mắt, hướng về phía chiếc bàn ăn đồ sộ.
- Cứ thoải mái._ Sonoko khẩy tay trịnh trọng.
- Nhớ đừng làm phiền người khác đấy nhé._ Ran căn dặn.
- Dạ... tụi em biết rồi._ Mistuhiko, Ayumi và Genta đồng thanh rồi lao đầu đến bàn ăn.
“ Đúng là con nít” một ý nghĩ thoáng chạy qua tầm kiểm soát của Sayuki nhưng cô lại quên rằng một điều là bản thân mình chẳng khác chúng bao nhiêu.
- Sayuki, Conan, Haibara các em không đi ăn à?_ Ran.
- Không... em ăn rồi._ Haibara.
- Em cảm thấy no nên không muốn ăn đâu chị Ran._ Conan trả lời bằng một nói đúng chuẩn trẻ thơ.
- Còn Sayuki... em cứ đi đi, bọn chị sẽ chờ em bên trong._ Ran.
- Lí do không muốn ăn của em là tổng hợp hai lí do trên lại._ Sayuki hờ hững nói, vì theo bản năng lâu năm cập kề viết truyện với ông, cô biết... sẽ có chuyện xảy ra. Và điều đó còn thú vị hơn đống cao lương mĩ vị kia nhiều. Nhưng thật thì cô chỉ muốn chứng kiến cái thảm cảnh giết người trong thế giới truyện tranh sẽ ra sao thôi? Còn hung thủ gì gì đấy, cô chẳng thèm để nó vào mắt.
Thế là cô cùng Conan, Haibara, Ran và Sonoko bước vào bên trong căn biệt thự, nhưng xui xẻo thay chẳng biết từ đâu một đứa bé trai tầm khoảng 7 tuổi, quần áo sốc sếch, tay cầm một chiếc xe điện tử cùng thiết bị điều khiển chạy xô vào người cô khiến Sayuki loạng choạng ngã úp về phía sau, rên một tiếng cho cái mông tội nghiệp của mình, cô nhìn thấy Haibara đang chìa tay ra ý định đỡ cô đứng dậy:
- Cậu có sao không?
- Không... cám ơn nhiều._ Sayuki đưa tay bắt lấy tay Haibara, làm động tác phủi phủi quần áo sau đó chuyển tầm mắt sang nhìn cậu bé kia:
- Em có sao không?
Cậu bé trai kia đứng yên lặng, mắt rưng rưng như sắp khóc, Sayuki hừ lạnh trong người, vốn tâm trạng hôm nay chẳng mấy khá giờ lại gặp tình huống như thế này, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang ăn hiếp một đứa trẻ...
Cùng lúc đó, từ xa có một cặp vợ chồng trẻ chạy đến trông rất hối hả:
- Teru... con có làm sao không?_ Người vợ hỏi cậu bé.
Cậu bé lắc đầu, tay ôm chặt chiếc xe điều khiển. Còn về phía Sayuki, cô nhàn nhạ quan sát hai người, người chồng có dáng vẻ to lớn, khuôn mặt phúc hậu, anh mặc một chiếc áo vest xanh đậm, cà vạt cùng màu ra vẻ người thành đạt, còn cô vợ rỏ thì là một quý cô đoan trang, hiền dịu.
- Cháu gái...cháu có sao không?_ Người phụ nữ hỏi.
- Dạ không sao cả._ Sayuki đáp.
- Thành thật xin lỗi cháu, Teru nhà cô...
- Không sao đâu ạ... mà cho cháu hỏi cô là..._ Sonoko chen vào khi nhìn thấy gương mặt người phụ nữ này có chút quen mắt.
- À... xin được giới thiệu cô là Kuramij Nako còn đây là chồng cô Kohema Takashi.
Người đàn ông tên Takashi gật nhẹ đầu chào hỏi khi được nhắc đến tên mình.
- Kuramij... không lẽ cô là tam tiểu thư của tập đoàn Kuramij?_ Sonoko.