Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 36: Tiệm hoa



Tiệm hoa này nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trong có đủ loại hoa, bông nào bông nấy đẹp ngất ngây lại còn thơm nữa. Bà chủ là một bà lão đã khá già.

" Bà ạ "

" Hoa bà mới về nên tươi lắm"

" Vâng, nghe mùi là biết tươi rồi ạ "

" Vậy cháu chọn đi nhé " Bà nói rồi qua một bên ngồi đan tiếp chiếc khăn đang dang dở.

" Anh thích loại nào"

" Lấy mấy bông đơn giản là được rồi "

" Vậy em sẽ lấy sặc sỡ nhất có thể"

“…”

Đang cùng nhau chọn thì bên ngoài có tiếng tách tách, là tiếng nước mưa.

" Hình như mưa rồi"

" Lúc nãy đã âm u "

" Hay mình ở lại chờ mưa ngớt nha"

" ừm "

" Bà ơi "

" Sao hả cháu " giọng bà hòa cùng tiếng mưa đáp lại.

" Tụi cháu xin phép ở đây một chút được không ạ "

" Được chứ "

Bên cửa sổ có một bộ chiếc bàn cùng mấy cái ghế nên có thể ngồi.

" Tiệm có nước gì không ạ "

" Cháu ta có mua cà phê trong kia, để ta đi lấy"

" Bà để cháu đi cho "

Cô định đi thì Lăng Minh Dương đến quầy lấy gói cà phê rồi mang đi pha. Thấy vậy cô qua một bên cùng bà ngồi trước cửa sổ. Một lát sau Lăng Minh Dương bê hai ly cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút ra, trời mưa nên không khí mát mẻ rất dễ chịu. Bên ngoài có mái che nên cô mở cửa sổ ra để gió bay vào. Căn phòng với ánh vàng ấm áp thật sự rất thư giãn.

" Bà đang đan khăn cho mùa đông ạ " nhìn bà ngồi bên cạnh tay thoăn thoắt đan thì cô lên tiếng.

" Là cho cháu ta, Chương Giai Minh"

Cô nghe tên thấy quen quen, tên giống tên cậu tuyển thủ kia quá.

" Nó là tuyển thủ cầu lông quốc gia đấy"

" Giỏi quá ạ " không nghi ngờ gì nữa vì chính là cậu bé đó.

Giọng bà cười cười rồi nói: " Thằng bé không còn cha mẹ gì nên cũng vất vả lắm, bà già này cũng chỉ lo được đến đây"

" Vậy ạ "

" Đúng rồi, mà cháu muốn học đan không ta dạy cho "

" Vậy cũng được ạ "

" Sao mà không được"

Bà đi lấy hai cây đan cho cô rồi bắt đầu chỉ cô từng chút một, cô cũng rất tận tâm học hỏi. Lăng Minh Dương bên cạnh cũng chăm chú nhìn.

Một lúc sau trời đã tối nhưng mưa vẫn không ngớt, cô cùng Lăng Minh Dương đành trở về.

" Chào bà tụi con về ạ " hai người cùng chào sau đó cô cầm bó hoa cùng Lăng Minh Dương chạy về phía xe ô tô.

" Đẹp đôi quá " bà nhìn theo bóng lưng hai người rồi cười.



Cô đang ấp ủ một ý nghĩ là sẽ đan cho Lăng Minh Dương một chiếc khăn.

" Hoa em chọn đẹp không" cô để bó hoa ra sau xe, trên người dính nước mưa nên cô đang lau đi.

" Đẹp"

" Anh lau tóc không em lau cho"

" Em lo cho mình đi không lát nữa ốm là tôi không chăm đâu "

" xì, ai cần anh chăm "



Về tới nhà cô định đi nấu bữa tối thì Lăng Minh Dương tranh mất vị trí bếp trưởng rồi bắt cô đi tắm nước nóng. Tống Mạnh và Âu Dương Khiết đã dọn đi rồi nên căn nhà rất im ắng.

Cùng nhau ăn song bữa tối thì hai người lên phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, tiếng mưa đập vào cửa không ngừng. Ở trong phòng thì ngược lại, máy điều hòa ấm áp làm cô thiu thiu ngủ. Nằm trong chăn quay đi quay lại thấy hơi chán nên cô đi qua lấy một cuốn sách để đọc. Toàn bộ đều là sách của Lăng Minh Dương, cô chọn đại một cuốn rồi chui vào trong chăn. Lăng Minh Dương thì ngồi bên bàn làm việc. Chọn đại mà cũng hay hay nên cô rất chăm chú đọc, nằm mãi cũng mỏi nên cô đổi đủ dáng khác nhau. Gác chân lên thành giường, nằm nghiêng, nằm úp, …cứ như con sâu nhỏ vậy. Tiếng lật sách cùng tiếng đánh máy tính hòa cùng tiếng mưa bên ngoài.

" Lăng Minh Dương"

" Ơi "

" Anh uống gì không để em pha cho "

" cà phê"

" Sao đêm rồi lại đi uống cà phê, thôi để em pha sữa cho anh "

Không chờ Lăng Minh Dương trả lời cô đã lon ton chạy xuống phòng bếp pha hai ly sữa.



Đang ngồi mải công việc thì Lăng Minh Dương nghe thấy tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ nên vội chạy xuống.

" Em ở yên đấy đừng đụng vào" hắn thấy cô đang ngồi nhặt mấy miếng thủy tinh nên sắc mặt không tốt lắm.

" Không nghe sao, mau đứng dậy"

" Nhưng… "

Lăng Minh Dương đi đeo dép rồi lấy chổi dọn đống thủy tinh. Sợ còn mảnh nhỏ nên hắn không dám để cô tự đi nên bế cô đến cầu thang đứng. Dọn xong thì đi về phía cô.

" Em xin lỗi"

" Có sao không"

" Không sao, em bị giật mình " ban nãy có tiếng sấm rất lớn.

" ừm, lên ngủ thôi".

Lăng Minh Dương đi trước, cô đi theo đằng sau. Phía chân hơi đau, nhìn xuống thì hình như là bị thủy tinh rơi vào, cũng không nặng lắm.

Lên tới phòng hai người ai ngủ bên người đấy. Bỗng cô thấy Lăng Minh Dương dậy lấy cái gì đó.

" Thật sự không bị thương" Lăng Minh Dương tay cầm hộp thuốc ngồi ở cuối giường nói với cô.

" Không bị gì mà " cô ló mặt ra khỏi chăn rồi nói

" Mắt tôi vẫn còn tốt " tay Lăng Minh Dương đưa vào chăn rồi cầm lấy chân cô lên nhìn.

" Không hôi à mà anh cứ dí mặt anh vào chân em thế"

" Hôi muốn chết "

" Vậy không cho nhìn nữa " cô nói rồi định giằng chân ra.

" Để tôi băng lại cho "

" Em tự làm được"

" Không cho làm "

" Chân em mà "

" Không em anh gì hết, ngồi im đấy "

Cô ngồi nhìn Lăng Minh Dương cẩn thận băng lại vết thương cho mình.

" Không đau đâu, anh cứ thổi làm em nhột quá "

" … "



Hai người đang nằm ngủ, cô thi thoảng lại dịch dịch người sang bên Lăng Minh Dương một tí.

" Lăng Minh Dương"

" ơi"

" Ban nãy là do tiếng sấm"

" ừm "

" Anh có nghe thấy không "

" Có "

" Sao anh cứ nói hai chữ thôi thế "

" ừm, vậy anh đánh chừa ông sấm cho em nhé "

" èo, em không phải con nít "

" Ngủ đi "

Lăng Minh Dương rất tự nhiên quay qua ôm cô vào lòng rồi ngủ.