Hàn Du thẫn thờ ngồi ngoài phòng cấp cứu, tâm trí hỗn độn không đâu vào đâu.
Năm đó hắn lựa chọn rời đi vì biết bản thân hắn có vấn đề, hắn không thể hại Tiểu Kiều điên khùng theo hắn được. Hắn nghĩ rằng sự vắng mặt của mình sẽ tốt cho cô, hắn không hề dự đoán được cô có thể lâm vào tình trạng này.
Đầu hắn đau quá. Tội lỗi đang gặm nhấm hắn, một phần đen tối khác lại đắc ý cười ngoác miệng. Tiểu Kiều yêu hắn nhiều hơn hắn tưởng, cô không thể sống thiếu hắn.
“Câm miệng!” Hàn Du tự đập vào đầu, hành động quái đản khiến cô y tá đi ngang qua sợ hãi tránh xa.
“Không ai vì thiếu vắng mày mà không sống nổi đâu Hàn Du.” Hắn lẩm bẩm: “Mày mới là người cần biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.”
Trước khi Hàn Du vì dằn xé nội tâm mà lựa chọn trốn tránh thì Bảo Vy đã phóng xe tới. Cô thở hổn hển chạy một mạch đến phòng cấp cứu, cầm đôi giày cao gót trên tay đập tới tấp vào người hắn: “Tên khốn này, sao anh không đi khuất mắt luôn đi, còn trở về làm gì hả? Về thì cũng được thôi, mắc cái gì mà anh phải gặp Tiểu Kiều, còn hại cô ấy vào bệnh viện?”
Hàn Du ngồi yên chịu trận. Bảo Vy đánh mỏi tay mới dừng, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở: “Lại loét dạ dày rồi, lần này thì phải cắt đi thay mới chứ đường nào mà chịu nổi... Ăn không được, uống không xong, sống như thế thì chết quách cho đỡ khổ.”
“Mấy năm qua... cô ấy bị loét rất nhiều lần sao?” Hàn Du thì thào hỏi.
Bảo Vy lại mắng: “Còn không phải tại anh? Trước khi đi không để tiền lại thì thôi, khi không bỏ cho cô ấy một đống rượu. Cô ấy ngộ độc một lần còn không chừa, chỉ tốn có một năm là xử lý xong cả hầm rượu kia rồi, dạ dày nào mà chịu nổi chứ?”
Hàn Du úp mặt vào tay, hối hận xanh ruột. Mới đây thôi hắn còn ôm cô vào lòng, cân nặng nhẹ không tin nổi. Số cân nặng mà hắn vất vả vỗ béo trước đây đã biến mất. Đôi má tròn của hắn không còn nữa, chỉ có cái cằm nhọn và cổ tay bé xíu. Cô làm hắn sợ hãi rằng chỉ cần siết chặt một chút là xương cô sẽ gãy thành từng đoạn nhỏ.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín nãy giờ đột ngột mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, phân vân nhìn hai con người tàn tạ ở bên ngoài. Bảo Vy dứt khoát đẩy Hàn Du sang một bên, vỗ ngực nói: “Tôi là người thân của cô ấy.”
“À, trường hợp của bệnh nhân không ổn lắm, cô ấy bị thủng dạ dày. Chúng tôi đã khâu lỗ thủng lại. Cũng may là đưa đến kịp thời đấy, nhưng mà sức khỏe bệnh nhân kém, cần phải theo dõi thêm mới được.” Bác sĩ giải thích bệnh tình xong thì lắc đầu: “Lâu lắm rồi mới thấy trường hợp loét dạ dày nặng thế ở người trẻ tuổi, cô nên khuyên bệnh nhân ăn uống khoa học lại, nửa đời còn lại không được đụng đến rượu và đồ chua, cay nữa.”
Bảo Vy gật đầu lia lịa, không quên quắc mắt lườm Hàn Du. Sau khi bác sĩ rời đi thì cô ngăn hắn ngoài cửa: “Anh còn đứng đây làm gì, không đi lo viện phí đi?”
Hàn Du sốt ruột nhìn vào trong phòng, chỉ thấy được một bên mặt Tiểu Kiều còn đang hôn mê. Bảo Vy tiếp tục hối thúc: “Hôn mê rồi còn chạy đi đâu được nữa, tôi mới là người sợ anh biến mất đây nè. Hôm nay tôi không mang tiền, anh định để cô ấy bị đuổi khỏi bệnh viện à?”
“Được rồi.” Hắn xoa bả vai bị bầm tím, thất thểu rời đi.
Bên trong phòng, Tiểu Kiều nghe tiếng bước chân hắn nhỏ dần mới hé mắt nhìn ra. Bảo Vy mới khóc lóc thảm thương giờ cười hề hề, giơ ngón cái lên với cô. Đúng lúc đó túi truyền dịch dinh dưỡng vừa hết, cô nhẹ nhàng kéo kim tiêm ra khỏi tay.
Cái gì mà loét dạ dày, còn thủng luôn phải khâu lại nữa chứ. Đúng là bụng dạ cô yếu nhưng không đến nỗi tệ hại lắm, hôm nay bị rối loạn tiêu hóa cộng thêm suy nhược cơ thể nên mới đau đớn hơn mọi khi. Vào cấp cứu chẳng qua là để truyền đạm hồi sức mà thôi, qua đêm nay là bình thường trở lại.
Bảo Vy quẹt mũi, mang giày vào chân rồi ngồi lên giường bệnh: “Trước lúc đến đây anh Chu kể hết cho tớ nên tớ tính rồi. Bố tớ có đầu tư vào bệnh viện này nên tớ quen mặt nhiều bác sĩ lắm, nhờ đại một người phối hợp đóng kịch thôi. Để xem hắn có còn tình cảm với cậu không.”
Tiểu Kiều gắng gượng ngồi dựa vào thành giường, lặng lẽ lắng nghe một đống bệnh tật từ trên trời rơi xuống người mình. Cô phì cười: “Chứng run tay không kiểm soát? Còn mất thị lực lẫn thính giác? Hai người trù ẻo tớ đấy à?”
“Đâu có đâu.” Bảo Vy bĩu môi: “Không nói thế thì làm sao khiến hắn hối hận được?”
“Hối hận để làm gì? Bọn tớ không quay lại được đâu.” Tiểu Kiều mệt mỏi nói: “Tớ nói bao nhiêu lần rồi, tớ không hẹn hò vì tớ thích sống độc thân hơn, sự nghiệp còn chưa vững vàng thì hơi đâu lo chuyện yêu đương chứ?”
Bảo Vy vuốt tóc cho cô, nhỏ giọng hỏi: “Vậy nói xem tại sao cậu còn chưa dọn khỏi căn nhà đó?”
“Ở quen rồi nên không muốn dọn đi thôi. Vị trí giao thông thuận tiện, giá thuê rẻ còn gần chỗ làm, tội gì phải chuyển đi nơi khác?” Tiểu Kiều nói xong thì ngoảnh mặt đi, từ chối tiếp chuyện thêm nữa.
Bảo Vy lắc đầu ngán ngẩm. Cô luôn muốn bạn thân sớm ngày cởi được khúc mắc trong lòng nhưng Tiểu Kiều chưa bao giờ nghĩ đến nó. Đôi lúc cô có cảm giác như bạn mình đinh ninh rằng cô ấy không xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chuyện năm xưa đối với cô ấy là một hồi chuông cảnh tỉnh, báo hiệu rằng cô ấy nên ở vậy cả đời.
Lúc nhỏ thì đặt gia đình lên trước, lớn hơn một chút thì lo chuyện học hành, tốt nghiệp rồi thì chuyên tâm cho công việc. Tiểu Kiều luôn đặt ra những mục tiêu lớn lao để theo đuổi, chưa một lần thật sự để ý đến tình yêu.
Chỉ có một lần duy nhất đó, khi Tiểu Kiều can đảm nếm thử vị ái tình. Có lẽ nó từng rất ngọt ngào, thế nên cô ấy mới lưu giữ ở trong lòng. Nhưng hậu vị của nó thì đắng ngắt, thế nên khiến cô ấy do dự, làm cô ấy mang định kiến mãi về sau. Tiểu Kiều cho rằng yêu đương không dành cho mình, bởi vì dù có trả giá thế nào, thứ cô ấy nhận được luôn là khoảng không hụt hẫng và cảm giác trống trải tuyệt vọng của người bị bỏ rơi.