Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 207: “圓心” (P.2)



Tôi gọi đến vị thứ mười bảy thì bị quát thật.
-Không ai dạy cho cậu sao? Sao cậu cứ gọi lắt nhắt làm chúng ta đợi lâu, mấy đứa kia đánh hết phần của ta thì sao? Gọi ta đến mà không có việc là cậu coi chừng ta đấy.
-Nhưng... Nhưng cháu tưởng là chỉ gọi được từng người ạ.
-Thêm chữ “Thập” vào là gọi được mười đứa, đàn ông con trai thì phải xả láng lên chứ, đánh nhau mà cứ gọi một thằng thì những đứa khác sao chịu được?
Vị Thiên tử quân này tỏ ra bực dọc, ông ta vội vàng vọt về phía trước tham chiến, tôi thở phào nhẹ nhõm vì tưởng sẽ bị trị tội.
-“Tại chẳng ai bảo cháu đấy chứ, biết thế cháu gọi một lần mười vị có phải đỡ mỏi mồm hay không.”
Tôi định lẩm nhẩm đọc khẩu quyết tiếp thì giật mình vì vị Thiên tử quân thứ mười bảy đột nhiên quay lại, đứng lơ lửng trước mặt tôi làm tôi sợ chết khiếp, thanh gươm của ông ta sáng loáng, tôi chợt nghĩ đến tình huống xấu nhất.
-Này! Cậu không được nói cho ai điều ta vừa nói. – Ông ta gằn giọng.
-Vâ... Vâng! Nhất định cháu... cháu sẽ không nói ạ.
-Tốt! Vậy ngươi trả ơn ta như thế nào vì đã tiết lộ cho ngươi cách gọi nhiều quân cùng một lúc?
-Cháu... Cháu...
Tôi chưa biết mình nên trả lời ra sao, việc này quá bất ngờ, tôi không bao giờ nghĩ đến việc Thiên tử quân lại đòi mình trả ơn, trong đầu tôi nghĩ đến rượu, chắc là rượu rồi, hay là vàng... Đầu óc tôi trở nên bối rối.
-Ta tên là Lý Kế Nghiệp! – Ông ta tự giới thiệu, giọng nói vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn.
-Dạ, dạ!
Tôi gật đầu như bổ củi, đang đánh nhau không lo tự nhiên lại giới thiệu tên tuổi, ông này hình như đầu óc không bình thường, ông ta muốn làm gì tôi?
-Cậu nên trả ơn ta bằng cách lần sau có việc thì gọi ta trước, gọi ta đầu tiên.
-Dạ? – Tôi bị đơ người trong mấy giây, máu chưa kịp bơm lên não.
-Ta là Lý Kế Nguyên, lần sau gọi đánh nhau thì gọi ta trước, gọi đầu tiên. Ta muốn cậu trả hơn ta bằng cách này.
-Tạ...Tại sao ạ?
-Bọn kia được gọi mấy lần rồi, ta đây hôm nay mới được gọi, như thế là bất công, cậu phải trả lại công bằng cho ta.
Ông ta trợn mắt cúi xuống nhìn tôi, tôi hãi quá.
-Như thế là không công bằng ạ.
-Công bằng cái gì? Công bằng sao bọn kia lại thường xuyên được gọi, còn ta thì mới lần đầu?
-Cái này... Cái này...
-Thôi được, ta sẽ không làm khó cậu, vậy ba lần tới cậu nhớ gọi ta đầu tiên.
-Bằng cách nào ạ?
-Xe giữa mệnh lệnh triệu hồi thì cậu đọc tên ta, ai có hỏi thì cậu bảo là ta là tốt nên cậu ưng, nhớ chưa?
-Vâng... Vâng! – Tôi gật đầu ngay.
-Thề đi!
-Cháu... Cháu thề!
Vị Thiên tử quân tên Lý Kế Nghiệp này quay lưng đi rồi vẫn quay lại dặn thêm một câu:
-Nhớ đấy, đừng có quên.
Tôi gật đầu liền mấy cái cho ông ta yên tâm đi đánh âm binh, ông ta nhào vào đánh rồi mà tôi vẫn còn ngây người, không biết mình nên cười hay nên khóc, đây là đánh nhau mà, đánh nhau đấy! Bà Già tôi hay nói là “thấy ăn tìm đến, thấy đánh tìm đi” để ám chỉ những người gặp chuyện bất bình hoặc có việc thì né tránh nhưng cỗ bàn là không thiếu mặt bao giờ. Tôi lại hiểu câu này theo nghĩa khác nhưng có vẻ như những vị Thiên tử quân này thực hiện ngược lại, họ thích đánh nhau.
Tôi làm theo lời mách của ông Lý Kế Nghiệp, quả nhiên ngay sau đó có mười vị Thiên tử quân xuất hiện, nhìn vẻ mặt họ dường như rất phấn khởi, thậm chí trước khi tham gia trận chiến có mấy vị còn cười và gật đầu với tôi.
Tôi đứng chết trân một lúc bởi vì chưa theo kịp các tình huống vừa qua, nhưng nhìn mặt mấy vị được gọi đến có vẻ rất hào hứng nên tôi mạnh dạn gọi thêm một lượt nữa.
Mười vị Thiên tử quân dàn hàng ngang xuất hiện, cái bóng của họ lơ lửng trên không trung, họ gật đầu với tôi, tôi gật đầu chào đáp lễ nhưng họ đã mau chóng tham gia trận đánh rồi. Tôi chép miệng thở dài nhìn ba mươi bảy vị Thiên tử quân đang tả xung hữu đột, kiếm, đao, trường mâu sáng loáng, họ phối hợp rất nhịp nhàng. Chưa đầy một phút sau khoảng sân bên trái này đã trống một góc hình tam giác ở phía sau lưng những vị Thiên tử quân, họ chiến đấu nhanh, gọn và quyết đoán, địch quân không kịp trám vào chỗ vừa bị hụt đi, trên khoảnh sân biết bao nhiêu là hạt đỗ cháy đen.
-“Tên khốn này mang theo cả bao ư? Mình... Mình chỉ có một nhúm bằng nắm tay.”
Tạm thời rảnh rang bên này, tôi mới chợt nhớ chị Ma, vội nhìn qua phía đằng kia, những người lính nha môn sau khi trèo được sang tầng một đã đi xuống giúp chị ấy, nhưng trông họ vẫn vất vả. Tôi nghĩ nhanh trong đầu và gọi thử thêm một lượt Thiên tử quân nữa, đúng là có mười vị xuất hiện, khi họ còn chưa kịp gật đầu chào tôi thì tôi đã chỉ tay sang phía bên kia và nói nhanh.
-Các ông giúp cháu với, cô gái áo đỏ kia là người thân, hãy giúp cô ấy, bảo vệ cô ấy ạ!
Sở dĩ tôi muốn nhờ họ như vậy thì tôi nhận thấy khi xuất hiện thì họ lơ lửng, có thể họ bay được, nếu bay được thì dễ quá rồi. Một giây đợi họ đáp lời mà tôi cảm thấy như tim mình tạm thời ngưng đập và trái tim tôi đập trở lại bình thường khi họ gật đầu và lướt nhanh trên đầu đám âm binh vẫn còn kín đặc trên sân. Mười vị Thiên tử quân này chỉ mất chưa đầy ba mươi giây để hạ gục những âm binh đang vây đánh chị Ma, họ đánh bất ngờ từ phía sau nên đám âm binh bị chém một loạt, đứng từ bên này nhìn sang, tôi có thấy vị trí trước mắt chị Ma thoáng hẳn. Để nhìn chị Ma rõ hơn, tôi vội quay lưng bò ngược lên phía những Hỏa binh vẫn đang say sưa bắn súng không ngơi tay, dốc thoai thoải nên tôi cũng không quá khó để bò lên, khi đã đứng vững ở trên cao, tôi giơ thanh kiếm gỗ lên vẫy vẫy, đến lần thứ ba thì chị Ma có lẽ mới nhận ra và giơ kiếm lên vẫy lại tôi. Chị Ma sau khi thấy Thiên tử quân xuất hiện đã lùi lại phía sau, đứng trên bậc cầu thang bằng gỗ, những người lính nha môn đứng rất gần chị, họ bỗng nhiên bị thất nghiệp vì người khác đã giành việc. Để cho chắc ăn, tôi gọi thêm một lượt nữa và các vị ấy cũng đồng ý tham gia trận đánh cùng với mười người đã đến trước đó. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cho ra gã pháp sư hoặc hồn ma nào đó đã rải binh như chưa bao giờ được rải, tôi đoán hắn có khi đã mang cả một bao tải không chừng.
-Thưa cậu, những võ quan cậu mới gọi đến sao... sao nhìn lạ quá!
Vũ Đình Sinh, hồn ma lính nha môn đến phía sau tôi và hỏi, tôi đã quên khấy đi ông ta.
-Đây... Đây là vũ khí bí mật của cháu.
-Cậu gọi ngay từ đầu thì tốt biết bao nhiêu.
Tôi cười ngượng ngịu đáp lời.
-Phải nhờ họ ạ, họ không phải binh của cháu đâu.
-À!
-Phải mau chóng tìm ra kẻ đã dán bùa vào cổng và đang dùng phép dưới kia, chắc chắn hắn ở lẫn trong binh, cháu rải binh thì ông nhìn thấy rồi nhỉ?
-Tiểu nhân nghĩ rằng hắn nhất định có phép ẩn thân.
-Hả? Ông vừa nói gì? – Tôi giật mình hỏi lại.
-Tiểu nhân... Tiểu nhân...
-Không, không! Cháu phải cảm ơn ông, qua được kiếp nạn này cháu sẽ không quên ơn đâu.
-Tiểu nhân...
-Ông nhớ canh hậu nhé. – Tôi cười và nói với ông Sinh, động viên ông ta.
Tôi là người thường, nhờ có lá của của chị Ma mà tôi có thể ẩn thân, xem như tôi thuộc dạng nửa mùa vậy. Tôi đã từng nhìn thấy gã Diều Hâu biến mất trước mắt, gã ta làm được thì hẳn người khác sẽ làm được. Tôi vội quay lại nhìn về hướng chị Ma đang đứng và gọi nhưng tiếng binh khí, tiếng hò réo, chói tai nên chắc giọng tôi đã bị lẫn. Tôi giơ thanh kiếm lên trời khua khoắng loạn xị chừng gần nửa phút thì mới thấy chị Ma giơ kiếm lên cao, ý nói là chị ấy đã nhìn thấy tôi. Tôi vội vàng làm động tác hái lá, cho lên miệng, tôi lặp đi lặp lại mấy lần như thế sau đó dùng tay trái khua khua trước mặt, ám chỉ rằng lá vối ngậm vào miệng và không ai nhìn thấy tôi. Chị Ma gật đầu mấy cái, tôi mừng quá, như thế là chị ấy đã hiểu ám hiệu của tôi, tôi lặp lại một lần các động tác và kết thúc bằng việc chỉ tay xuống đám âm binh, sợ chị Ma không hiểu nên tôi làm lại một lần nữa thì nhìn thấy chị ấy gật. Sau cùng tôi giơ cái túi vải nhỏ của sư thầy cho đựng gạo rang lên cao sau đó dùng tay rải xung quanh, ám hiệu tôi muốn gửi chính là phép “sái đậu thành binh” mà chị ấy từng biết.
Chị Ma là một cô gái thông minh bởi vì sau đó chị ấy quay người chạy ngược lên tầng, chỉ hai cái chớp mắt chị ấy đứng ở lan can gỗ, tôi vui mừng gật đầu như bổ củi. Chị Ma đứng ở trên tầng một quan sát toàn bộ trận đánh đang diễn ra dưới khoảng sân lớn, khoảng chừng một phút sau thì chị ấy chỉ xuống dưới liên tục nhưng tôi không nhìn được rõ chỗ nào, nhưng hành động này chứng tỏ rằng chị Ma đã phát hiện ra kẻ ẩn thân, còn làm như thế nào để phát hiện ra chắc chắn tôi sẽ hỏi chị ấy.
Ký hiệu chị Ma đưa ra tôi đã hiểu nhưng không rõ nghĩa, sau cùng chị Ma xoay lưng lại dùng kiếm múa vài đường lên bức tường được là bằng gỗ trên tầng một, đó là hai chữ tương đối lớn, nhìn rõ nhưng... tôi không biết chữ Hán! Chị Ma nhìn tôi chờ đợi, chắc là bực tôi lắm.
-Ông Sinh, ông Sinh ơi! – Tôi gọi to. Ông Vũ Đình Sinh ngay lập tức chạy đến. – Ông có biết chữ Hán không?
-Thưa, tiểu nhân cũng có biết đôi chút ạ.
-Ông đọc giúp cháu cái chữ đằng kia.
Tôi chỉ tay về hướng chị Ma đang đứng, chị Ma ngay lập tức hiểu rằng thằng đệ tử học võ không có thiên bẩm của chị ấy đã tìm người đọc họ nên đã dùng mũi kiếm gõ vào bức tường gỗ, ngay chỗ chữ vừa được viết lên.
-Thưa cậu, chữ đấy như là chữ “圓心.”
-“Viên tâm”? Chữ đấy có nghĩa là gì ạ?
-“Viên tâm” này có lẽ Công chúa muốn nói đến là điểm trung tâm, điểm ở giữa vòng tròn, thưa cậu.
-Cảm... Cảm ơn ông!
Ông lính nha môn Vũ Đình Sinh giải nghĩa như vậy là tôi lập tức hiểu, chị Ma muốn nói với tôi rằng gã tôi muốn tìm đang ở giữa đội quân của hắn, điều này thực sự là hợp lý. Tôi đáp lại chị Ma bằng những cái gật đầu lia lịa, chị Ma khoanh tay lại nhìn tôi, đầu lắc lắc vài cái xem chừng không hài lòng.
-“Nếu đêm nay ông xuất hồn đi thì tôi xin chia buồn, hồn của ông sẽ bị đánh tan ở đây, nếu ông có ba hồn thì sẽ chỉ còn hai mà thôi.”
Tôi nghĩ đến trong đầu việc gọi thêm Thiên tử quân nhưng liệu các vị ấy có hạ được một gã đang ẩn thân hay không?
---
***

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi