Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc

Chương 242: Thêm một người lạ



Ăn tối cùng với bà xong thì bà nằm võng xem tivi còn tôi đã chuẩn bị sẵn những đồ nghề của mình để trong ba lô giấu ở ngoài ụ rơm cùng lá vối, tôi chỉ nấn ná ở nhà một chút xem chị Ma có dặn dò gì không, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối khi tôi vừa đứng dậy thì ngoài cổng bỗng nghe có tiếng gọi tôi vọng vào. Bà già nhổm dậy hỏi:
-Ai tìm mày giờ này, mày ra mở cổng xem.
-Dạ.
Tôi bật bóng đèn ngoài hiên rồi đi ra mở cổng. Nhà tôi chỉ có hai bà cháu ở nhà nên buổi tối có người gọi cổng là rất hiếm, trừ khi có việc gấp gáp, thường là đám hiếu, hỉ mới gấp gáp như vậy. Tôi còn cách cổng một đoạn đã nghe tiếng phụ nữ hỏi:
-Ăn cơm chưa cháu?
-Dạ, hai bà cháu nhà cháu ăn rồi ạ.
Tôi chưa nhận ra là ai bởi vì còn bận nghĩ xem ngày mai nhà ai trong làng có đám, mở cánh cổng bằng ván gỗ mới được bà Già thuê người làm trước đó chưa lâu, trước mặt tôi là cô chủ quán nước đầu làng, tôi có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cô ấy lại đến nhà mình.
-Cháu chào cô ạ!
-Thằng này, thế mày không xem kết quả xổ số à? – Giọng cô ấy thì thào như buôn bạc giả, kéo tôi lại gần hỏi.
-Cháu không.
-Đề về 13, mày hiểu không, đề về 13 đấy!
-Về... về 13 thật ạ? – Tôi bán tín bán nghi.
-Cô đánh theo mày Hai mươi nghìn, cờ bạc đãi tay mới, số mày đỏ quá cháu ạ.
-Ơ! Thế là trúng hả cô?
-Trung, mày được tận Bảy triệu chẵn. Cô phải vào gặp mày để đưa tiền, này, việc này mày đừng có bô bô ra không là bác mày (ý nói bác N. tôi đang làm trưởng thôn) gô cổ tao lại đấy nghe chưa?
-Cháu... cháu...
Tôi quá bất ngờ nên chưa biết nên đáp lời ra sao, cô chủ quán nước đầu làng dúi vào tay tôi hai cục tiền và nói:
-Cô cho mày thêm Năm chục, chả biết của mày hay mày ghi hộ ai nhưng đừng có hé miệng ra không cô lại mệt với mấy ông thôn. Thôi cô về đây.
Cô chủ quán nước đạp xe đi, chả mấy chốc bóng dáng của cô ấy đã lẫn vào bóng tối, để tôi đứng chơ vơ giữa cổng nhà mình với hai xấp tiền trên tay chưa biết phải làm gì. Tôi chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng bà đứng trong hiên nhà gọi, vội nhét tiền vào trong bụng, tôi lật đật quay trở vào nhà.
-Ai thế?
-À, mẹ của cái Hương bên khu Tây đến hỏi cháu xem tình hình học của nó ra sao bà ạ.
-Sao tao nghe như giọng của con gái bà Tùng ngoài khu Đình ấy nhỉ?
-Cháu không biết nữa, chắc là giọng giống nhau thôi mà.
Tôi vừa nói vừa bước vào trong nhà, ngồi xuống cái ghế cạnh tấm phản gỗ lim và vẫn chưa bình tĩnh lại được. Bảy triệu đồng là một số tiền lớn, gần bằng hai cây vàng chứ có ít ỏi gì đâu, làm gì có chuyện mình số đỏ đến thế được, tôi có thể chưa kịp tin nhưng tiền vẫn đang giắt trong bụng khiến tôi phải mau chóng tin. Bà già lại nằm trên võng xem tivi còn tôi sau những giây phút tâm hồn theo gió mây đã bình tĩnh lại được, tôi không dám đếm tiền mà cẩn thận rút ra một xấp và nhìn qua, toàn những tờ Năm mươi nghìn xanh lét. Tôi nhét tạm xấp tiền này lẫn vào đống sách vở ngay trên bàn học rồi mới lấy xấp còn lại ra thản nhiên ngồi đếm, tất cả mà bảy mươi mốt tờ.
-Mày lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Lại nhặt được vàng đem bán đấy hử?
Bà Già sau cùng cũng nhìn thấy tôi ngồi đến tiền dưới ánh đèn.
-Lần này vàng không được giá bà ạ, được gần một cây. – Tôi đáp tỉnh bơ.
-Một cây? – Bà Già ngay lập tức nhổm dậy khỏi võng, cái quạt giấy trên tay ngưng phe phẩy. – Những một cây?
-Vâng.
Tôi đứng lên đi lại chỗ võng bà ngồi, rút lại mười một tờ còn lại đưa hết cho bà.
-Cháu cho bà luôn này, chỗ này là Ba triệu, cháu giữ Năm trăm rưỡi để tiêu thôi.
-Mày... tao thấy gần đây mày rất hay có tiền lại hay lén lút làm cái gì đấy, mày có làm gì xấu không đấy hả cháu?
-Bà toàn lo đâu đâu, cháu toàn làm việc tốt, chăm ngoan học giỏi thì sao làm gì xấu được chứ. Tiền này là trên trời rơi xuống nên bà cứ yên tâm, bà không lấy thì cháu tiêu linh tinh chả mấy mà hết.
Bà Già nghe tôi nói như vậy thì vội vàng cầm tiền và rời khỏi võng, thắp cái đèn dầu lên nư một thói quen rồi đếm từng tờ tiền một cách cẩn thận, thi thoảng lại chấm ngón tay cái vào miệng để đếm cho cẩn thận, bà đếm đến lần thứ hai thì tôi sốt ruột.
-Cháu vừa mới đếm xong, sáu mươi tờ thì bà có đếm thêm nó cũng có thành sáu mươi mốt đâu.
-Mày kệ tao.
-Thế cháu đi chơi đây, tối nay thứ Bảy cháu muốn đi lang thang một tí chứ không học, cả tuần vừa rồi học tối mặt tối mũi rồi ạ.
-Ừ, ừ, đi đi, tao sẽ cài then cửa, về thì tự mà mở.
Tiền đúng là có ma lực thật ghê gớm, ngay đến bà Già mà cũng trở nên háo hức. Tôi không phải là người không thích tiền, tôi cũng thích nhưng biết bao nhiêu cho đủ được nên kệ, có bao nhiêu thì tính từng ấy, vẫn phải giữ một khoản không ai biết để phòng khi hữu sự. Nhẹ nhàng đi qua cổng nhà cô Thu, “ba anh em siêu nhân” vẫn đang ngồi trong nhà, thằng lớn học bài còn hai thằng nhỏ hơn ngồi đọc truyện. Tôi rảo bước, đích đến sẽ là cái chỗ buổi chiều hôm nay tôi đã gặp người đàn ông, tôi muốn tìm hiểu xem ông ta có làm gì ám muội ở đó hay không. Tôi vẫn cẩn rất cẩn thận vì mấy cái việc này cẩn thận chả bao giờ thừa, sau khi đã trải qua một vài tình huống nguy hiểm thì tôi cũng nhận ra được một điều rằng đi “làm việc” ban đêm như này càng ít người càng tốt, đông người dễ sinh chuyện.
-Dừng lại, dừng lại đã!
Tiếng chị Ma nói với tôi từ phía sau khi tôi chậm rãi bước gần đến đường con đường đất ven làng, tôi quay lại và thấy chị Ma đã đứng gần phía sau từ lúc nào, tôi vội hỏi:
-Sao thế chị?
-Ngoài ấy có người!
Lời cảnh báo của chị Ma là rất kịp thời, tôi cúi người xuống dựng cái xẻng vào bức tường của ngôi nhà đang xây dở ngay bên tay phải mình và đi sát đến mép tường, cúi thấp người xuống như nằm sấp và hé mắt nhìn ra phía ngoài đường cái quan. Khoảng tám giờ tối và đã có trăng, tôi quan sát một hồi nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng đen nào nên lùi lại phía sau nói với chị Ma:
-Em không nhìn thấy ai cả.
-Nó nấp ở mé bên kia đường thì em nhìn làm sao được.
Chị Ma nói vậy nên tôi nhìn thêm một lần nữa nhưng cũng không phát hiện được gì, tôi thở dài chưa biết nên làm gì, nghĩ một hồi nên tôi hỏi thêm:
-Người ta đứng rình ở đấy lâu chưa chị?
-Từ chập tối.
Tôi nhìn xung quanh tìm chỗ để có thể quan sát lại đối phương, đến khi tôi vô tình quay lại nhìn thì mới nhận ra chị Ma từ khi nãy giọng nói có chút hờ hững hóa ra trên tay là cái điện thoại di động màu đỏ và đôi mắt dường như không rời, cái nắp gập cứ mở ra rồi lại đóng vào liên tục, chốc chốc chị Ma lại còn cho lên tai lắc lắc để nghe xem có nhạc không, mọi sự chú tâm của chị ấy giờ này là cái điện thoại mới được gửi xuống lúc trưa. Tôi lắc đầu ngao ngán chẳng biết nói gì, đang nước sôi lửa bỏng mà cứ thản nhiên như không. Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định đi ngược lại vài mét, cho lá vối ngậm lên miệng rồi bước vào bụi râm bụt mọc cạnh căn nhà xây dở chưa có nóc bỏ hoang bao năm nay. Chị Ma vẫn đi phía sau và chúi mặt xuống cái điện thoại, y như người trẻ bây giờ ra đường dùng điện thoại thông minh khi đang đi vậy, không khác là bao nhiêu, tôi đành mặc kệ chị ấy.
Luồn qua căn nhà hoang, đi qua một khoảng sân khoảng ba mét thì đến bức tường ngăn cách với khu vườn bên cạnh, tôi phải lấy đà chạy rồi bật mạnh mới leo lên được, cẩn thận thả cái ba lô xuống trước sau đó tôi mới rướn người lên bờ tường và tụt nhanh xuống bên kia. Nhìn xung quanh chưa thấy chị Ma nhưng tôi cũng không đợi bởi vì ở làng này không có gì phải lo cho chị ấy, mà lúc này tâm trí của chị Ma đang trên mây với món đồ chơi hàng hiệu làm bằng vãng mã rồi. Tôi đi đến góc vườn phía Đông Nam, ngồi xuống cạnh bờ rào râm bụt và hướng mắt ra quan sát phía ngoài đường cái quan và chỗ lúc chiều tôi đã phát hiện ra người đàn ông lạ mặt. Khu vườn này thì không phải lần đầu tôi ngồi ở đây, lần trước rình những vong bắc cầu phao ngay cạnh bụi tre thì tôi cũng ngồi sau bờ rào râm bụt này. Vườn hình chữ nhật, hướng Đông tiếp giáp với đường đất ven làng, góc Đông Bắc của khu vườn là đối diện bụi tre, hướng Tây Bắc phía sau có một cây quéo cao và một cái ao lớn um tùm, buổi tối đầy những tiếng chão chuộc kêu. Gần ngay chính giữa mảnh đất có một ngôi nhà, gọi là nhà thì to quá mà gọi là bếp thì không phải, tôi tạm gọi là nhà vì nó có hai cửa ở hai bên đầu hồi, có mái ngói và vài ô thoáng hai bên tường, diện tích tôi đoán chỉ khoảng tám mét vuông, cái nhà nhỏ này chủ yếu xây để giữ đất mà thôi.
Tôi ngồi đến hơn mười lăm phút vẫn không thấy động tĩnh gì, trăng đã lên cao và tỏ hơn, mắt tôi cũng đã quen hẳn với bóng tối nhưng toàn bộ khung cảnh phía trước tôi bây giờ tất cả đều yên tĩnh, chỉ có vài ngọn cây bạch đàn gầy gò phía xa xa đang nhẹ đung đưa theo gió.
Tĩnh mịch!
Ngoài tiếng kêu của chão chuộc, ếch nhái... thì thi thoảng có xe máy và vài cái ô tô đi qua, tôi cũng tận dụng ánh sáng của đèn xe đi qua và rướn cổ lên nhìn thử nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra được ai. Bên kia đường cái quan là bãi Bã Mía, từ vệ đường xuống chỗ mương nhỏ dẫn nước là những vạt cỏ thoai thoải nên có khi người nào đó nằm rình đã ngủ quên rồi cũng nên.
-Em xem chị đeo cái điện thoại di động này ở đây có hợp không?
Tôi giật mình nhìn lại thì thấy chị Ma đã xuất hiện gần bên tự bao giờ. Cái điện thoại màu đỏ bây giờ đang đeo ở bên hông trái, tôi lùi lại phía sau vài bước giả bộ ngắm nghía và chợt nghĩ cái anh thanh niên làm đồ vàng mã này cũng tâm lý đấy, nhất định anh ta sẽ có cô vợ nào đó lấy anh ta và anh sẽ không bị ế.
-Em thấy được đấy ạ, nhìn đẹp đấy chị
Tôi gật đầu nhẹ mấy cái để tỏ ý tán đồng.
-Thế thì được rồi, từ nãy giờ chị cứ băn khoăn không biết nên đeo ở bên này hay bên này. – Chị Ma chỉ tay mô ta hai bên eo. - Nhưng chị thuận tay phải, đeo bên trái như này lỡ có phải dùng kiếm thì cũng không bất tiện, em thấy có đúng không?
-Đúng, đúng!
-Vậy thì tốt rồi. – Chị Ma thở phào. – Làm chị tốn bao nhiêu thời gian.
-Từ nãy giờ em không thấy chị, em tưởng chị đi thám thính xem người đang ẩn nấp ở đâu đó là ai chứ?
-Chưa mà, em không thấy chị đang bận với cái điện thoại này à?
-Điện thoại thì tí nữa mình xem, chị phải biết ưu tiên thứ tự các việc chứ.
-Em nói cái gì? – Chị Ma lên giọng.
-À không, ý em là bây giờ chị đã tìm được chỗ để đeo cái điện thoại như đồ trang sức rồi thì mình phải bắt tay vào việc thôi chị ạ. – Tôi vừa nói vừa toát mồ hôi.
-Thằng khốn ấy đang nằm nấp ở sát mép đường, kia kìa. – Chị Ma chỉ tay ra phía trước chứ không bay lên ngọn cây, tôi quay sang nhìn thì chỉ toàn là bụi cây ngay trước mặt mình. - Cây bạch đàn thứ hai từ chỗ mương Khoai giao nhau với mương dẫn nước lên đồng, nó nằm rình đối diện ở đấy.
-Chị có biết vì sao người ta phải rình không? Mà rình cái gì thế nhỉ?
-Lúc chiều có người lạ vào làng đào bới, Xã Thần nói với chị, chị mách cho em nên em mới vách sách ra đây học đấy chứ.
-Ơ!
-Không biết nó đã yểm cái gì, từ đâu đến.
-Vậy người đang rình mò kia có phải là người lúc chiều yểm cái gì đấy xuống gần bờ mương không? – Tôi hỏi.
-Chị thấy khác, thằng này trẻ hơn, chắc mới hai mươi thôi.
-Em đang định vác xẻng ra để kiểm tra thử xem ông ta yểm cái gì mà bây giờ có người rình như này thì làm sao mà đào bới được. Để lâu e là có bất lợi chị nhỉ?
-Em nghĩ cách khác đuổi nó đi đi.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định mang cái xẻng giấu vào một bụi cây cùng ba lô đang đeo, tôi chỉ mang theo bên mình một cái bật lửa và mấy cây pháo hoa. Đầu tiên là chạy lấy đà rồi leo lên bức tường gạch đi vào vườn của ngôi nhà mái bằng nằm ngay khúc cua, tôi đi chéo ra góc Tây Nam của khu vườn này, nơi có mấy cây nhãn và lũy tre rủ bóng mát ban ngày nhưng ban đêm thì lạnh lẽo và tối đen như mực, leo qua bức tường này và nhẹ nhàng tụt xuống đường rồi đi men theo lũy tre. Nơi này là địa phận của con ma Mẹ Chẽ, giờ nó mà hiện lên thì lại rách việc vì kiếm để lại rồi, nhưng mà ở làng này bây giờ ngoài chị Ma ra còn tuần binh nữa, mụ Mẹ Chẽ vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ.
Tôi chạy thật nhanh ra phía đầu làng, khi đến gần cầu Đình thì tốn thêm ít thời gian để di chuyển hình chữ chi từ gốc cây nọ sang gốc cây kia vì giờ này còn sớm lại thêm tối cuối tuần, đằng kia thanh niên với đám choai choai như tôi đang đứng đầy. Tôi cầm đến năm cây pháo hoa đã dùng nịt buộc vào với nhau thành một bó, cầm trên tay như này dễ bị phát hiện nên mới phải tránh mặt mọi người là như vậy. Sau cùng tôi cũng qua được cầu Đình và rẽ trái, chạy từ từ tới nơi chị Ma đã xác định rằng có người đang nằm rình. Khi tôi đi ngang qua đoạn đối diện cổng nhà Chắc Gạo, chỉ cách con mương Khoai thì phát hiện thấy một cái xe máy để khá kín trong căn nhà hoang cũ kỹ ngay bên phải đường, tôi để lại mấy cây pháo hoa và rẽ vào trong ngôi nhà này thám thính thử, một hồi khi chắc không có ai tôi mới quay lại chỗ cái xe. Một cái xe Cub 81 -50 màu bộ đội, biển số tỉnh ngoài, người chủ xe đã dùng vài cành cây khô để che lên xe và cố tình để sâu vào tận bên trong nhưng không giấu được tôi, đơn giản là vì nếu có họ ngồi rình thì phải có phương tiện để đâu đó. Tôi đi thám thính người ta thì tôi tìm đường lui trước khi hành động nên dĩ nhiên khi ngăn chặn người thám thính thì cắt đường lui của họ trước rồi tính sau.
Thêm một chiếc chụp bugi xe máy bị tôi xoáy mất, tiện tay tôi rút vòi dẫn xăng ra và để vòi sang phía bên cần số cho xăng chảy từ từ. Phải nói thật là tôi cũng có ý định cho cái xe này một mồi lửa nhưng có hai lý do ngăn tôi lại, thứ nhất là chưa biết họ là người như thế nào, thứ hai là tôi cũng thích xe máy nên không thể làm việc thất đức như thế được.
Tôi ngồi chờ khoảng năm phút chờ cho xăng trong bình chảy hết ra ngoài sau đó gắn vòi dẫn xăng lại như cũ rồi mới cẩn thận đi ngược trở cả cổng, đi lại chỗ ban nãy giấu mây cây pháo hoa.
---
***

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi