Cánh cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra, Minh Nguyệt nhìn người đi vào liền sững sờ, muốn trốn đi.
Người đàn ông kia nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, khóe môi hơi nhếch lên: "Không ngờ có thể được chủ tịch tiếp đón"
Minh Nguyệt mím môi không nói gì, bên tai lại nghe thấy giọng nói của hắn ta vang lên: "Mọi người ra ngoài hết đi. Để yên cho tôi và chủ tịch Minh bàn bạc"
Chị thư ký nhìn hắn ta rồi quay sang nhìn cô: "Chủ tịch, cô không sao chứ?"
Còn hỏi có sao không à? Nhìn hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô kia kìa.
Lăng Trạch ngồi tựa lưng vào ghế, lười biếng nói: "Còn đợi tôi nói lại sao?"
Cứu cô a, vài ngày không gặp sao hắn ta đáng sợ quá vậy. Là ai đã chọc giận hắn ta chứ?
Dù chị thư ký không muốn rời đi, nhưng cũng không dám làm phật ý Lăng Trạch cũng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa kia vừa khép lại, Lăng Trạch đã ném sấp tài liệu lên bàn, phủ đầu cô trước.
"Không ngờ đây Minh Nguyệt. Em trốn khỏi tôi, liền về đây làm chủ tịch sao?"
Minh Nguyệt xụ mặt: "Chẳng phải anh không cần tôi hay sao?"
"Tôi nói tôi không cần em lúc nào hả?"
Lăng Trạch cười khẩy: "Em nói đến thì đến, nói đi thì đi. Minh Nguyệt, em coi tôi là cái gì hả?"
Anh bước vào qua đối diện với cô đang ngồi, hai tay nắm chặt bờ vai gầy của cô: "Em trả lời tôi xem"
Tay anh nâng gương mặt đang cúi xuống của cô lên đối diện với ánh mắt mình. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt kia, sắc mặt anh liền tối đi. Lăng Trạch nghiến răng: "Em khóc cái gì? Em nghĩ dùng nước mắt tôi sẽ không làm gì em sao?"
Minh Nguyệt bắt đầu khóc lớn hơn.
"Con mẹ nó, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của em. Em đến bên tôi với mục đích gì, em nghĩ tôi không biết sao?
Minh Nguyệt, đừng hòng dùng nước mắt làm ông đây mềm lòng"
"Anh... lớn tiếng với tôi"
Lăng Trạch đỡ trán thở dài: "Được rồi, tôi không lớn tiếng với em nữa. Đừng có khóc"
Cô biết ngay mà, Lăng Trạch nhìn đáng sợ vậy thôi nhưng anh ta rất sợ nước mắt của cô. Minh Nguyệt hưng phấn trong lòng, chung quy thì nước mắt của cô vẫn còn có tác dụng.
Lúc nãy anh ta có nói, anh biết mục đích của cô đến tiếp cận anh sao? Không thể sao, đây là chuyện riêng chỉ có cha, cô và một số anh em thân thiết với cha biết. Tại sao anh ta lại biết?
Không lẽ bên cạnh cô có gián điệp sao?
Minh Nguyệt nhìn Lăng Trạch chăm chăm, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh biết hết rồi sao?"
"Tôi đâu có ngốc như em"
Nói xong, anh bật cười xoa đầu cô: "Không phải lỗi của em"
"Anh không cảm thấy ghét tôi sao?"
"Tại sao phải ghét em chứ?"
Cô cúi đầu: "Vì tôi đã lừa gạt anh, ở bên anh lâu như vậy chỉ là sự tính toán"
Nghe lời cô nói, Lăng Trạch mím môi một lúc lâu. Sau đó kéo cô ôm vào lòng, anh nói: "Tôi đã nói là không phải lỗi của em. Em cũng đừng xin lỗi tôi, em đến bên cạnh tôi thì tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi"
"Anh..."
Minh Nguyệt ngẩn đầu, hai mắt mở to lấp lánh: "Nếu anh đã biết mọi chuyện sao không nói với tôi"
"Nói với em để em chạy mất hay sao? Minh Nguyệt, tôi đợi em 10 năm rồi"
"Trước kia tôi từng gặp anh sao?"
Bỗng cánh cửa hòng bị đạp tung ra, cha Minh không biết từ đâu xuất hiện. Hai mắt ông đỏ ngầu, chỉ tay vào Lăng Trạch, lớn tiếng nói: "Cậu tránh xa con gái tôi ra, nếu không thì đừng trách"
"Cha?"
"Con còn ôm ôm ấp ấp với cậu ta? Cha đã nói với con thế nào, Lăng gia kia chẳng ai tốt lành cả"
Vừa nói, ông vừa kéo con gái mình ra khỏi vòng tay Lăng Trạch, đem cô che ra sau lưng.