Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 10: Có thêm bạn mới.



Ở biệt thự của gia đình Watson, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông David Watson, ông là một vị giáo sư, thạc sĩ, tiến sĩ nổi tiếng trong nghành y học, ông rất được mọi người học tôn trọng và kính nể, bởi vì ông nghiên cứu ra được rất nhiều loại thuốc cứu chữa bệnh nhân, nhất là về ung thư.

Nói về y tế và bác sĩ Anh Thư lại rất thích, ban đầu cô không tự nguyện lắm khi đến đây, nhưng bây giờ khi nghe ba mẹ Dương nói ở đây có rất nhiều vị bác sĩ tài giỏi cô liền cảm thấy thích thú.

Khi vào buổi tiệc ba mẹ Dương liền đi đến gặp ông David để chúc thọ ông, cô cũng đi theo bởi vì ở đây Anh Thư không quen ai cả.

Khi người lớn nói chuyện với nhau Anh Thư liền chú ý đến cô gái người lai vô cùng xinh đẹp đang đứng phía sau, bởi vì cô đang đứng bên cạnh Minh Anh liền kéo tay áo của anh hỏi:

-Chú...chú xem cô gái kia đẹp chưa kìa đúng là một mỹ nhân.

Thế nhưng Anh Thư không nghe thấy tiếng trả lời từ anh, cô liền ngước mắt lên nhìn hoá ra Minh Anh đang nhìn chăm chú cô gái kia.

Và cô ấy cũng đang nhìn về phía bên này mỉm cười với Minh Anh, bây giờ thì cô hiểu rồi nha hoá ra người con gái mà chú ấy để ý là cô gái xinh đẹp đó.

Anh Thư vừa định lên tiếng chọc ghẹo Minh Anh, thì cô nghe thấy mẹ Dương gọi mình:

-Anh Thư con đến đây.

-Dạ.

Cô vừa bước đến thì mẹ Dương nói:

-Thưa bác trai và anh chị sẵn tiện đây tôi xin giới thiệu, đây là Phạm Anh Thư con bé là vợ sắp cưới của Minh Anh nhà tôi, mới chuyển từ Anh qua đây được một thời gian.

Nghe mẹ Dương nói như vậy cô liền cúi đầu chào hỏi người lớn, ông David cười khà khà nói:

-Con bé thật sự rất dễ thương để ông giới thiệu cháu gái của ông cho con làm quen nhé!

Anh Thư liền mỉm cười gật đầu lễ phép với ông, ông David rất vui vẻ gọi:

-Flora con đến chào hỏi làm quen với Anh Thư đi, không phải con và Minh Anh rất thân sao? Bây giờ làm quen với vợ của thằng bé đây nè!

Flora đứng ở phía sau nghe ông nội gọi liền đi đến bên cạnh đưa tay ra bắt tay làm quen với Anh Thư, cô nói:



-Chào em chị tên Flora, trước đây chị là đàn em khoá dưới của anh Minh Anh rất vui được gặp em.

Anh Thư đã từng nghe Minh Anh nói sơ qua về cô gái này, cô cũng có đôi phần ngưỡng mộ bây giờ gặp người thật xinh đẹp thế này, cô rất vui vẻ liền bắt tay với Flora nói:

-Em chào chị, em từng nghe chú...à anh Minh Anh nhắc về chị, bây giờ gặp được rồi lại càng thêm ngưỡng mộ, chị thật sự rất xinh đẹp ạ.

Nghe cô nói một tràn như vậy Flora cảm thấy rất bất ngờ, bởi vì Anh Thư nhìn vào liền biết không phải con nhà thấp kém.

Hơn nữa cô bé rất xinh đẹp vì sao lại vui vẻ và tỏ ra ngưỡng mộ, thích thú với cô như vậy? Flora mỉm cười nói:

-Cảm ơn em rất nhiều, em mới thật sự là xinh đẹp á.

Người lớn hai bên thấy hai cô gái nói chuyện với nhau mà mỉm cười, mẹ Dương nói:

-Sau này con bé vào bệnh viện làm thực tập, hi vọng con sẽ chiếu cố thêm cho con bé.

-Dạ em ấy dáng yêu như vậy con sẽ để ý, huống chi anh Minh Anh ccũng ở bệnh viện nên bác đừng lo.

Nghe nói đến Minh Anh thì Anh Thư liếc anh một cái kiểu "còn lâu chú ấy mới quan tâm, người chú ấy quan tâm đến là chị kìa."

Minh Anh từ đầu đến cuối không nói gì hết, nhưng sao nhìn nét mặt của cô nhóc này như kiểu khiêu khích mình vậy?

Mọi người đứng nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa cũng đến bàn ngồi, để người nhà họ Watson đưa ông David lên nói lời khai tiệc.

Anh Thư cảm thấy buồn chán nhân lúc này cô lẻn ra ngoài hóng mát, vừa ra đến vườn hoa bởi vì cô lo nhìn ngắm cảnh bên ngoài lại không nhìn phía trước.

Thế là Anh Thư đâm vào một người đang đứng ở đây từ bao giờ, may sao người đó kịp kéo cô lại ôm vào lòng nên cô không té.

Đến khi đứng vữn rồi Anh Thư nói:

-Thật sự xin lỗi anh, tôi không cố ý.

-Tôi không sao? Cô bé có sao không?

Anh Thư lắc đầu ngước mắt lên nhìn ở trước mặt cô là một người Mỹ trắng, với dáng người cao ráo da còn muốn trắng hơn cô nữa, với đôi mắt xanh thật sự rất đẹp.



Nhìn thấy cô đứng hình người đàn ông đó mỉm cười nói:

-Là do tôi đứng trong bóng tối nên cô bé không thấy tôi, thành thật xin lỗi tên tôi là Anthony Kerry, cô bé cứ gọi tôi là Anthony nhé!

Anh Thư mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh nói:

-Chào anh rất vui được gặp anh, tên của tôi là Phạm Anh Thư, anh cứ gọi tôi là Anh Thư cho thân mật.

Hai người cùng nhau cười lớn và bắt đầu đứng nói chuyện với nhau, thế nhưng còn chưa nói được gì thì ở phía sau có một giọng nói vang lên:

-Giờ này nhóc ra ngoài đây làm gì?

Không cần nói cũng biết là ai rồi Anh Thư quay lại nhìn Minh Anh nói:

-Bởi vì ở trong đó nhiều người quá nên tôi muốn ra đây cho thoáng một chút.

Anthony cảm thấy bất ngờ hỏi Minh Anh:

-Cậu quen cô bé dễ thương này à?

-Cô ấy là vợ sắp cưới của tớ.

-À...vậy hoá ra là người quen.

Anh Thư không hiểu gì hết cô hỏi:

-Hai người quen nhau à?

Anthony mỉm cười nói:

-Tôi và chồng sắp cưới của em không những quen mà còn rất thân nữa, chúng tôi là bạn học từ hồi cấp ba đến giờ rất vui được quen biết em.

Anh Thư mỉm cười bắt tay với anh lần nữa, tính ra lần đi tiệc này cô không thiệt thòi vì đã có thêm người bạn mới rồi.