Khi đến trung tâm thương mại hai người đi ăn trước, bởi vì Anh Thư rất thích ăn vặt ngồi ở quầy bán thức ăn cô hỏi anh:
-Chú.
Minh Anh đang cầm điện thoại xem tin nhắn vừa được nhận từ Flora, nghe Anh Thư hỏi anh ngước mắt lên nhìn, thấy anh chú ý đến mình cô nói:
-Chú có thể nói cho tôi biết người mà chú để ý đến là người như thế nào không?
Nhắc đến đây Minh Anh mỉm cười nói:
-Cô ấy là đàn em khóa dưới của tôi, ở trường cô ấy là một học sinh xuất sắc, ở bệnh viện cô ấy lại là một bác sĩ giỏi và có tâm với nghề.
-Wow.
Nghe anh nói như vậy Anh Thư liền lên tiếng khen ngợi, bởi thật lòng mà nói cô rất ngưỡng mộ bác sĩ, họ là những người có tâm cứu người đó cũng là lý do vì sao cô chọn ngành bác sĩ.
Thấy cô gật gù mà không có chút xíu khó chịu nào, lại có vẻ như ngưỡng mộ anh hỏi:
-Còn nhóc, đã có người trong lòng chưa mà đồng ý kết hôn với tôi?
-Xí...tôi không thèm yêu đương chi cho khổ, sống thoải mái thế này không phải vẫn tốt hơn sao?
Nghe Anh Thư nói như anh liền cố ý chọc cô:
-Có phải như vậy không? Hay là bởi vì không ai chịu nổi cái tính nghịch ngợm của nhóc nên mới không dám yêu nhóc thì có.
Anh Thư vừa ăn một miếng pizza vừa nói:
-Không hề nhé! Tại tôi không muốn khổ sớm mà thôi.
-Ai yêu nhóc mới là người phải khổ sở đó.
-Chú.... thiệt là tức quá mà, tôi không thèm nói chuyện với chú nữa.
Bị anh chọc tức quá Anh Thư liền đứng lên bỏ đi trước, cô cóc thèm nhìn đến mặt của Minh Anh luôn, còn ai kia chọc tức được cô gái nhỏ liền vui vẻ mỉm cười và bước theo sau cô.
Anh Thư rất thích đi mua sắm nhưng cô không phải là người thích phung phí, nên đi dạo ăn uống thì nhiều mà mua lại chẳng bao nhiêu, Minh Anh thắc mắc hỏi:
-Sao tôi thấy nhóc chỉ xem mà không mua gì hết? Hay là sợ tôi không đủ tiền trả cho nhóc.
Cô lắc đầu nói:
-Không phải tôi cũng có tiền mà cần gì chú trả chứ, chỉ là tôi không thích mua nhiều quá cái nào tôi cần thì mới mua thôi.
Nghe cô nói như vậy thì anh cũng không hỏi nhiều nữa, hai người cứ đi như vậy đi lòng vòng đến chiều mới trở về nhà.
...****************...
Hôm nay là chủ nhật cả nhà họ Dương đi đến biệt thự của nhà Watson, một trong những gia đình có truyền thống bác sĩ giỏi ở thành phố này.
Anh Thư ban đầu không định đi bởi vốn bản tính của cô không thích những buổi tiệc thế này, nhưng vì ba mẹ chồng nói muốn dẫn cô đi để giới thiệu với người quen nên cô mới đi theo.
Bởi vì Anh Thư biết trang điểm và có trang phục sẵn ở nhà nên không ra tiệm cho chuyên gia làm, cũng chính vì đều đó nên cô bị trễ một chút.
Khi vừa bước xuống nhà Minh Anh còn chưa quay lại nhìn cô đã cằn nhằn:
-Cô làm gì trên đó mà lâu vậy hả? Có biết cô đã để người lớn phải đợi mình bao lâu rồi không?
Bà Dương thì mỉm cười nói:
-Không sao con gái mau xuống đây chúng ta đi thôi.
-Dạ.
Lúc này Minh Anh mới khó chịu quay lại nhìn cô, nhưng khi vừa nhìn thấy Anh Thư thì khuôn mặt của anh trở nên đơ ra.
Bởi vì hôm nay Anh Thư rất khác với mọi ngày, cô mặc trên người chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, phía bên vai phải là một đóa hoa sứ có lá và nhánh kéo dài qua bên eo trái.
Còn một bên vai trái của cô thì để trống lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, phía dưới đùi trái lại được sẻ thẳng xuống đến cuối vạt váy, khiến cho mỗi bước đi của Anh Thư liền lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp.
Máy tóc dài hay được cô cột cao củ tỏi hôm nay lại xõa ra và uốn cong phần đuôi, hai bên được cô thắc bím và kết lại phía sau với một cây kẹp hoa sứ cùng màu với váy.
Đuôi tóc của cô dài đến nữa lưng bồng bềnh, mỗi bước đi đều bay bổng nhìn y như một nàng công chúa xinh đẹp.
Minh Anh càng nhìn càng không thể rời mắt, bởi vì thường ngày cô ít khi trang điểm nên hôm nay nhìn rất lạ.
Còn Anh Thư vừa bị anh cằn nhằn nên ghi thù, khi vừa bước xuống bên cạnh anh cô liền cố ý đẫm lên chân anh một cái.
Anh nhăn mặt định hét lên với cô thì Anh Thư chấp tay trước mặt nói:
-Ý thôi chết tôi xin lỗi chú vì đã vô tình đẫm lên chân chú, bởi vì váy tôi dài quá nên bị vấp chú bỏ qua cho tôi nhé!
Rõ ràng anh là người bị hại mà còn chưa kịp nói gì thì cô nhóc này đã chặn lời trước rồi, mẹ Dương biết cô con dâu của mình nghịch ngợm, nhưng bà thật sự rất thích đứa con dâu này nên nói:
-Minh Anh con là chồng không lẽ chuyện nhỏ này lại không bỏ qua cho vợ được thì quá nhỏ mọn rồi, thôi bỏ đi chúng ta đi thôi.
Anh Thư liền đi đến nắm tay mẹ chồng bước đi ra ngoài cửa, cô còn không quên quay lại lè lưỡi chọc tức Minh Anh một cái mới rời đi.
Còn anh chỉ biết đứng đó ôm một bụng tức mà không làm được gì cô hết, thật tức chết anh mà.